22

32.8K 2.4K 150
                                    

BETA: niccce

Viêm Đình đang đứng trước bồn rửa mặt cạo râu, nước từ vòi chảy ra ào ào .

Kem cạo râu quanh cằm khiến hắn thoạt nhìn như là ông già phát lễ vật đêm Giáng Sinh .

Trong tay còn cầm dao cạo râu, có chút ngốc.

Lâm Nguyên sững sờ đứng ở cửa.

Viêm Đình quay đầu lại thấy cậu đứng ở nơi đó, cười cười, "Làm sao vậy?"

Yên lặng thu lại bàn chân phải vừa mới duỗi ra, giọng Lâm Nguyên đều đều nói: "Không có việc gì, tùy tiện nhìn xem."

Mặt không biểu tình mà xoay người nhưng vành tai đã đỏ bừng vì xấu hổ.

Hóa ra chỉ là đang cạo râu, chính mình suy nghĩ  quá là không trong sáng.

Cởi giày bò lên giường, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống. Một lúc sau, kéo chiếc gối lại tay mình và ôm lấy nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt không chớp mắt trong một lúc lâu.

Một cái gì đó dường như đang được ấp ủ.

Viêm Đình tắm xong ra tới, trong phòng ngủ đã không nhìn thấy bóng dáng đứa nhỏ.

Trên chiếc giường lớn, tấm chăn phẳng phiu được uốn cong ở giữa, thỉnh thoảng rung lên hai cái.

Rất nhiều quần áo bị vứt trên tấm thảm cạnh giường.

Viêm Đình cúi xuống và nhặt từng cái một, một chiếc áo khoác nhỏ, áo sơ mi, quần tây và một chiếc quần lót nhỏ màu đen.

Đem chính mình lột sạch, rồi trốn ở trong chăn.

Năm nay 30 tuổi, Viêm Đình không phải là kẻ ngốc không hiểu cậu đang làm chuyện gì, hắn biết cậu đang nghĩ gì khi đem quần áo cởi ra ném đi.

Muốn mà lại xấu hổ không dám nói thẳng, lại lớn mật ám chỉ như thế.

Viêm Đình nghĩ về điều đó, thực chờ mong kéo chăn bông ra và nhìn thấy một bức tranh đầy quyến rũ và câu nhân.

Hắn cầm quần áo đặt xuống chiếc ghế sô pha nhỏ bên cạnh, đi qua đi vỗ vỗ nhẹ lên cái đầu đen nhánh lộ ra trên gối.

Lâm Nguyên người đang trốn dưới chăn bông, thân thể không kiểm soát được mà rùng mình một chút.

Viêm Đình càng khẳng định suy đoán của mình và không hề vội vàng, mà hắn dự định từ từ mở món quà đặc biệt này.

Hắn lười biếng ngả người ra sau, lòng bàn tay đặt trên mặt chăn bông, vuốt xuống từng tấc một theo đường vòng cung.

Sống lưng thon gầy yếu của thiếu niên, dù cách qua một lớp chăn bông mỏng, nhưng như cũ ở trong lòng bàn tay hắn mà run lên.

Hơi thở của hắn nhỏ đến khó phát hiện , cũng trở nên dồn dập lên.

Lâm Nguyên ló ra nửa cái đầu, chủ động cúi người cọ cọ lòng bàn tay Viêm Đình , hai má ửng đỏ, ngoan đến không chịu được.

"Chú đã tắm rồi sao?"

"Ừm, tôi đã tắm sạch." Viêm Đình ôn nhu mà vuốt mái tóc lộn xộn trên trán cậu , đôi môi mỏng cong lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ