85

12.2K 748 22
                                    

 Lâm Nguyên nằm trên giường nhiều ngày, thân thể càng ngày càng mềm oặt.

Hơn nữa, mấy ngày nay ăn ngon uống tốt, mỹ vị chất đống để ăn, khuôn mặt trở nên tròn trịa khi mang thai trước kia sau sinh cũng không có xu hướng giảm đi chút nào.

Ngồi xếp bằng trên giường, Lâm Nguyên chán nản véo cánh tay xoa xoa bụng, tất cả những gì chạm vào đều là thịt mềm, trước kia không có mềm mại có kết cấu rõ ràng như này.

Lâm Nguyên nhớ đến một con mèo béo màu cam mà cậu đã nhìn thấy vài lần trong tiểu khu trước đây,  ngoại hình hiện tại của cậu có lẽ không khác gì mèo cam to béo đó với cái mông tròn trịa.

Từ một anh chàng đẹp trai trong miệng người ta, trở thành một bé mập mạp.

Lâm Nguyên thở dài, thật sự rất nhớ thể chất trước đây ăn không mập.

Lúc này là ban ngày, Viêm Đình đang làm việc ở công ty kiếm tiền mua sữa bột cho con trai và tiền tiêu vặt cho bảo bối.

Còn chưa có kết hôn, cũng không có công bố với bên ngoài. Từ trên xuống dưới công ty, không ai biết rằng chủ tịch đã chuyển từ trạng thái độc thân sang làm chồng người ta, lại từ ba ba trong miệng khác chính thức làm cha.

Tuy nhiên, trong những ngày qua những ai tiếp xúc với Viêm Đình đều nhận thấy vị tổng tài này khác hẳn trước đây, tâm trạng có vẻ rất tốt. Ngay cả phó phòng dự án làm sai cũng không bị mắng như trước, thay vào đó là nghe Viêm tổng yêu cầu quay lại sửa đổi.

Phó giám đốc dự án ngẩn ngơ bước ra từ phòng làm việc trên tầng cao nhất, cứ ngỡ mình đang mơ.

Nhưng ngay cả trong giấc mơ, Viêm tổng  được mệnh danh là Diêm Vương, chưa bao giờ tốt bụng như vậy.

Chuyện này nhanh chóng lan ra toàn công ty, những nhân viên còn tồn đọng tài liệu cần ký liền tranh thủ lúc tâm trạng chủ tịch tốt liền đem văn kiện đẩy tới.

Từ sáng đến tối, ngoại trừ cuộc họp buổi sáng kéo dài hai giờ và một giờ nghỉ trưa, Viêm Đình chưa bao giờ đặt bút trên tay xuống.

Năm giờ chiều, thư ký gõ cửa phòng làm việc bước vào với chiếc bánh bông lan tuyết hồng nhung đỏ, kính cẩn nhắc nhở: "Viêm tổng, đã đến thời gian ngài kêu tôi phải nhắc nhở. Ngài muốn đi ngay bây giờ? "

Viêm Đình dựa vào lưng ghế, mệt mỏi véo sống mũi tầm mắt rơi vào hộp bánh do thư ký cầm trên tay, hỏi: "Có phải vừa mới lấy không?"

"Vâng Viêm tổng, mới vừa làm." Thư ký gật đầu trả lời, rất tò mò không biết ai có thể khiến chủ tịch quan tâm, cẩn thận và thận trọng như vậy.

"Đưa cho tôi, giúp tôi thông báo cho bộ phận dự án, cuộc họp sáng mai sẽ hoãn lại đến buổi chiều." Viêm Đình khoác áo khoác, cầm hộp bánh bước ra ngoài, lại nhắc nhở "Ngày mai tôi sẽ đến công ty trễ một chút, ngày mai có chuyện gì cứ để Ngô Hựu xử lý hết. "

"Được, Viêm tổng ." Thư ký đưa Viêm Đình đi hết lối đến thang máy, tiếng giày cao gót giẫm lên sàn vang vọng ngoài hành lang " Viêm tổng, ước chừng ngày mai mấy giờ ngài đến?

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ