56

14.7K 1.1K 123
                                    

Phòng bệnh của Viêm lão gia ở rất rộng rãi, là một phòng có hai gian bên trong là phòng bệnh, bên ngoài là phòng khách nhỏ.

Trong phòng bệnh, lão gia tử đã ngủ.

Trên ghế sô pha trong phòng khách nhỏ, Lâm Nguyên uể oải ngồi. Phải đến khi đầu gối va chạm mạnh, mới nhận ra rằng hành động xoạc chân của mình là quá táo bạo và không phù hợp với tư thế ngồi của một người phụ nữ.

Lâm Nguyên bình tĩnh để hai chân lại, còn cố ý thẳng bụng, ôn tồn nói: "Tôi đang mang thai, ngồi thế này thoải mái hơn."

Nghe vậy, lời nói gai góc của Hứa Mính Y nghẹn lại trong cổ họng, đối phương đang mang đứa con của con mình nên khi nói ra vậy thì có vẻ chanh chua.

Sắc mặt thay đổi, Hứa Mính Y lạnh lùng nói: "Cô nói cô mang thai con của con trai tôi, cô có bằng chứng gì?Với con mắt con trai tôi, không phải bất cứ con chó mèo nào cũng nhìn trúng."

Miệng thì cứng rắn nhưng lòng thì trống rỗng.

Cô gái trước mặt thật sự rất đẹp, cho dù tóc và mũ che gần hết khuôn mặt vẫn không che được vẻ đẹp trẻ trung của cô ấy, nhìn vào liền thấy thương hoa tiết ngọc.

Dưới lớp áo rộng, dù đang mang thai eo của cô vẫn thon thả, chỉ có bụng là phình ra, những bộ phận khác đều trắng nõn gầy guộc, ngoại trừ bộ ngực có vẻ hơi xẹp lép.

Hứa Mính Y đánh giá cậu lại không chút nghi ngờ. Dáng người gầy quá, ngực cũng bình thường.

Ngoài ra, giọng nói có vẻ hơi thô.

watTpad Kanya_2004

Lâm Nguyên vốn dĩ muốn tiếp tục giả vờ là người câm, nhưng mà không nói chuyện phiền phức quá, còn nghẹn đến phát bực .

Dù sao bụng bầu là thật, người bình thường cũng không thể cho rằng đại nam nhân sẽ mang thai.

Cậu chỉ dứt khoát bỏ hết can đảm vào, cố ý lên giọng trước khi nói, cố gắng làm cho giọng yếu hơn "Tôi không giữ bằng chứng, bà có thể gọi con trai của bà đến và hỏi. Chỉ là con trai bà sẽ như thế nào khi chuyện này lộ ra..... "

Câu nói kế tiếp, Lâm Nguyên không dám nói thẳng.

Viêm Đình người đang ngồi bên cạnh,  ánh mắt sâu dừng ở trên người cậu , gần như chọc thủng mấy lỗ trên cơ thể cậu.

Là một người mẹ, Hứa Mính Y hiểu rất rõ về con trai mình.Nó rất khó chịu khi nghe những đánh giá của người khác, nhưng những gì cô ta nói đều là sự thật và bà cũng không có gì để phản bác.

Chỉ có thể nghẹn một bụng lửa, mặt tối sầm nói: "Con trai tôi không ở trong nước, tôi không cần nó chứng minh. Tôi tin tưởng vào y học hơn."

"Tôi không đồng ý." Lâm Nguyên kéo quần áo che bụng tỏ thái độ bảo vệ, đầy khí chất phản bác: "Đi xét nghiệm ADN trong thời kỳ phôi thai đang phát triển là không tốt. Nếu để lại di chứng, bà có thể trả cho tôi một đứa con khỏe mạnh được không? "

Vừa rồi, lần đầu tiên Hứa Mính Y nhìn thấy Lâm Nguyên, còn tưởng rằng cô là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, rất dễ khống chế.

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ