74

10.3K 779 52
                                    

Cái lưng gù của Viêm lão gia tử run lên, hoạt động dưới thân xe lăn chậm rãi xoay người, mi mắt của ông ta từ từ nhấc lên, lộ ra một đôi mắt mờ đục.

Gần đây, năm tháng đã khắt khe với ông, trước đó vài ngày khuôn mặt còn rất có tinh thần đã già nua rất nhiều, trên mặt đã xuất hiện những nếp nhăn chúng đều là dấu vết của thời gian trôi qua.

Ai rồi cũng sẽ già đi.

Trong quá khứ, ông đã coi thường tuổi già, cố gắng kiểm soát cuộc sống của con cái mình để chứng minh rằng mình vẫn còn có ích.

Hiện giờ, bọn trẻ mâu thuẫn với nhau trở thành kẻ thù  nhưng ông cũng bất lực, không thay đổi được nữa.

Cuối cùng ông cũng thừa nhận rằng mình đã già.

Lâm Nguyên chưa từng gặp qua lão gia tử, đây là lần đầu tiên bọn họ mặt đối mặt. Đứng sau Viêm Đình lo lắng, cậu ló đầu ra nhìn ông.

Lão gia tử không tức giận như trước, không mắng Lâm Nguyên là không xứng, chỉ là bình tĩnh mà nhìn cậu một cái.

Đôi lông mày thanh tú của Lâm Nguyên đầy vẻ trẻ con, đôi mắt trong veo rất sáng, có thể khiến các vì sao trên bầu trời ban đêm mất đi vẻ sáng bóng.

Cậu mới mười tám tuổi, cả người tràn đầy khí chất và sức sống thanh xuân.

Đó là một thứ hồn nhiên chưa bị thời gian mài giũa, hiện hữu trong từng cái nhíu mày, nụ cười và mỗi bước đi. Cho dù chỉ là một cái chớp mắt, cũng tràn đầy ý chí thanh xuân.

Lão gia tử nghĩ về con người trước đây của mình, mấy chục năm trước trông ông cũng bộ dáng như vậy.

Khi đó, ông tràn đầy sự hăng hái và quyết tâm kế thừa di sản của tổ tiên để lại, nhất định sẽ tiếp nối dòng họ Viêm càng làm cho nó thêm giàu có.

Hôm nay, đã là hàng chục năm sau những lời thề ban đầu đã mờ nhạt trong tâm trí.

Thời gian đã lấy đi tinh thần, thời gian làm nhẵn các góc cạnh.

Sinh mệnh tiến vào giai đoạn cuối của cuộc đời.

"Con cũng đã lớn, ta cũng già đi rồi, cha cũng không thể quản được con nữa. Con đã có thể tự quyết định con đường của mình trong tương lai làm bất cứ điều gì mình muốn, ta sẽ không ngăn cản con." Lão gia tử thở dài mà vẫy vẫy tay một cách yếu ớt. "Đi đi."

Lão gia tử sinh vào thời đại đầu óc chưa thoáng, lúc đó đồng tính yêu nhau vẫn là phạm tội, sẽ bị bắt và kết án là lưu manh.

  爷子生于一个思想不开放的年代,那时候,同相还是犯罪,会被抓起来判氓罪的。

Ngày nay với sự phát triển ngày càng nhanh của xã hội vơi sự phát triển mạnh mẽ ấy thì tư tưởng của con người ngày càng trở nên thông thoáng hơn.

Tư tưởng cũ của thế hệ lớn tuổi vẫn là không thể theo kịp suy nghĩ của lớp trẻ.

Lão gia tử đã nhận ra, con cháu có phúc của con cháu . Ông già rồi, cũng quản không được nhiều như vậy .

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ