24

32.1K 2.2K 56
                                    

Beta : niccce

Chương trình tạp kỹ nổi tiếng nhất đang chiếu trên TV nhưng bầu không khí trong phòng khách lại yên tĩnh một cách đáng sợ.

Hai mẹ con Ngô Quân cùng Viêm Đình ngồi đối diện nói về một chủ đề tưởng chừng như đã đi vào ngõ cụt nhất thời không ai nói gì.

Ở góc sô pha Lâm Nguyên cúi đầu nghịch điện thoại di động cố gắng giảm cảm giác tồn tại giả vờ như không nghe thấy giọng nói của hai người.

Cậu không ngờ rằng mẹ của Viêm Đình còn trẻ như vậy. Lúc mở cửa và nhìn thấy cậu đã nghĩ ngay đó là chị của Viêm Đình .

Nét mặt của hai người giống nhau năm sáu điểm.

Kết thúc một ván trò chơi, Lâm Nguyên đang cân nhắc có nên vào bếp rót một cốc nước hay không bỗng tay áo của cậu đột nhiên bị nắm lấy.

Đứa bé đang ngồi bên cạnh mẹ Viêm Đình lúc nãy đang nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt to đen láy.

Từ trong miệng lấy ra ngón tay còn dính nước miếng, cứ thế nắm lấy quần áo của Lâm Nguyên. Tay chân cùng hướng trên người cậu bò tới.

Trong miệng còn ê ê a a mà kêu to, mơ hồ có thể phân biệt ra, hình như là gọi ai đó.

"ba~ba." Đứa nhỏ bĩu cái mông mũm mĩm, nằm trên đùi Lâm Nguyên, quơ quơ bàn tay mũm mĩm cố gắng giật lấy điện thoại của cậu.

"Ui, trẻ con không thể chơi cái này." Lâm Nguyên nhanh chóng bỏ điện thoại di động vào trong túi, bế đứa bé đang trèo lên người cậu như trèo cây.

Trước đây cậu chưa từng chăm sóc đứa nhỏ như vậy, da thịt mềm mềm, cánh tay cũng không dám dùng quá nhiều lực vì sợ làm hỏng con người ta.

"Con có thể tự chơi một mình, được không?" Lâm Nguyên ngơ ngác đặt đứa bé lên sô pha, cẩn thận lùi về phía sau.

Nhưng cậu không ngờ rằng, chiếc bánh bao nhỏ màu trắng dường như đang quấn lấy mình túm lấy tay áo không cho đi.

Vừa cử động cái miệng bánh bao trắng nõn liền mếu máo khóe mắt rũ xuống giống như một ông già như thể trong vòng một giây có thể oa oa khóc.

Lâm Nguyên không có biện pháp lại chỉ có thể dịch trở về.

Lần này cục bột trắng rất vui, ê ê a a liền hướng vào trong lòng ngực cậu "ba~ba."

"Đừng gọi bậy, chú không phải ba của con." Lâm Nguyên không dám cử động vì sợ đem cái bánh bao màu trắng quăng ngã, tứ chi cứng ngắc không biết nên như thế nào.

Sau khi em bé chui vào vòng tay cậu, nó liền nằm sấp và không cử động.

Trong miệng phun ra nước miếng phao phao, "di~di."

"Hả? Con nói cái gì?".Tai Lâm Nguyên vểnh lên, nhưng vẫn không nghe được cục bột trắng đang nói gì.

Lời nói của trẻ em phải nằm trong top ba ngôn ngữ khó nhận biết nhất trên thế giới.

Nghĩ vậy, cậu lại cẩn thận và thận trọng kéo cục bột trắng ra khỏi người mình.

Ngô Quân đứng dậy đi phòng vệ sinh.

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ