38

20.2K 1.5K 219
                                    

Lâm Nguyên chăm chú lắng nghe.

Nếu người phụ nữ này nói cô ta sinh ra đứa con của Viêm Đình, không quan tâm là thật hay là giả, cậu nhất định sẽ lập tức đi đánh bay đầu chó Viêm Đình !

Chết tiệt!

Cậu đến đây là để phòng ngừa gia đình của Viêm Lang xuống tay với Viêm Đình, nhưng hiện tại Viêm Lang không thấy, thì một người phụ nữ từ đâu xuất hiện khiêu khích .

Lâm Nguyên rất nghi ngờ rằng mình đã đọc một cuốn tiểu thuyết hào môn cẩu huyết.

Cũng đúng, nam nhân còn có thể mang thai, thì còn có cái gì cẩu huyết hơn nữa không thể viết .

Lâm Nguyên dựa vào khung cửa, ánh mắt hơi lạnh nhóc con đang náo loạn dường như cảm thấy được ba ba không vui, cũng trở nên an tĩnh hơn rất nhiều.

Cảm giác khó chịu trong người dần dần tan biến, sắc mặt tái nhợt như có huyết sắc trở lại.

Trình Tịch người ở cách đó hai mét, vẫn cười như một kẻ mất trí.

Đang nghịch mái tóc đen rủ xuống của mình, cô tiến lên một bước ngồi lên tay vịn của đệm sofa, chỉnh lại chiếc váy nhăn nhúm trước khi tiếp tục mỉm cười và nói: "Khi tôi kết hôn với anh hai của A Đình, tôi đã có một cái bụng lớn trông không đẹp chút nào trong bộ váy cưới. Nhưng điều đó không quan trọng, tôi sẽ mặc lại chiếc váy cưới một lần nữa trong đời, vì A Đình. "

Người phụ nữ hai mươi bảy hai mươi tám tuổi vẻ mặt lộ ra biểu tình hờn dỗi, e thẹn cúi đầu khẽ chạm vào bụng mình, ánh mắt đầy dịu dàng tràn ngập tình mẫu tử.

Lâm Nguyên xem đến tim đập hoảng hốt.

Không phải tức giận, mà là sợ hãi.

Ngay từ đầu, Trình Tịch chỉ hành động như một người phụ nữ đầy mưu mô với một trái tim đen tối hai mặt.

Nhưng giờ phút này, hình ảnh trong ánh mắt phi thường xa lạ, phá lệ quỷ dị thoạt nhìn khiến người ta khiếp sợ đến hoảng hốt.

Trình Tịch vuốt bụng, khóe miệng cong thành một vòng cung kỳ quái  trong miệng không ngừng lẩm bẩm "Bảo bảo không sợ, mẹ mang con trở về tìm ba ba."

Kẻ điên!

Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lâm Nguyên.

Sống lưng toát mồ hôi lạnh, cậu vô thức lùi lại hai bước dùng ngón tay siết chặt khung cửa.

Đầu óc không bình thường.

Đây là suy nghĩ thứ hai của Lâm Nguyên.

Mang thai cách đây năm sáu năm trước, hiện tại đã sớm sinh ra. Thậm chí Na Tra cũng chỉ mang thai ba năm.

Lâm Nguyên càng nghĩ tới, càng thêm bối rối lòng bàn chân lạnh lẽo.

May mắn thay, đây là ban ngày ban mặt nơi nơi đều có ánh sáng nếu không đã bị hù chết.

Cậu đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán, trước khi người phụ nữ không để ý, lặng lẽ đi lên cầu thang.

Mới vừa đi được hai bước, phía sau liền vang lên một tiếng quát chói tai: "Đứng lại!"

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ