66

13.5K 878 69
                                    

Viêm Đình đã lẻn ra khỏi bệnh viện vào ngày hôm qua và qua đêm với Lâm Nguyên trong khách sạn. Vết thương đã đóng vảy lại nứt ra, trở lại bệnh viện liền bị bác sĩ phụ trách mắng té tát.

Tối hôm qua bị lăn lộn như vậy, cả người Lâm Nguyên đều rũ rượi ngồi trên băng ghế nhỏ trong góc ngủ gà ngủ gật.

Cậu bị đánh thức nhiều lần bởi lời răn dạy khó chịu của bác sĩ, mờ mịt mà nhìn phía Viêm Đình, sau khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, lại cúi đầu vui sướng khi người gặp họa, cười không ngớt.

Dựa theo bối phận mà nói, bác sĩ sắp nghỉ hưu được coi là bác bà con xa của Viêm Đình . Việc lẻn ra khỏi bệnh viện bất chấp sự can ngăn của y tá rồi lại vỡ vết thương là lỗi của hắn, dù có bị khiển trách thế nào cũng phải chịu đựng trong im lặng.

Bác sĩ chủ trị giáo huấn một hồi, trước khi đi nhìn thấy Lâm Nguyên ở trong góc cười tủm tỉm cười, cảm thấy mình thật sự là già rồi thậm chí còn không hiểu giới trẻ đang nghĩ gì.

Để y tá dễ dàng bôi thuốc, Viêm Đình đã cởi áo để lộ tấm lưng với những vết sẹo chằng chịt. Vết thương sâu nhất hơi nứt, rỉ ra một ít máu nhưng không nghiêm trọng.

Trừ cái này ra, trên vai của Viêm Đình có vài vết xước rất rõ ràng và rất mới, nhìn sơ qua thì chúng được tạo ra trong vòng 24 giờ.

Y tá vừa mới kết hôn không lâu, cô ấy vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra chuyện này như thế nào, ngay lập tức đỏ mặt.

Sau khi sức thuốc xong, Viêm Đình được quấn thành xác ướp mấy vòng băng gạc quấn trên người, giống như người bị thương nặng dựa vào đầu giường sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng làm tóc trên trán đều ướt.

Vừa rồi y tá không nhẹ cũng không nặng, hắn cũng chịu không ít đau, nhưng Lâm Nguyên một chút cũng không đau lòng. Bò thẳng lên trên giường, ghé vào gối ngủ.

Ai bảo đêm qua hắn lăn lộn mình không ngừng, xứng đáng!

Cái lạnh mùa đông luôn khiến người ta không thể tách rời chiếc giường ấm áp, nằm được thì không bao giờ ngồi, ra ngoài đi dạo lại càng không thể nào.

Nhưng Lâm Nguyên vẫn phải đi học và lại còn có đi thi.

Ở trên lớp đều là chữ không, nghe không hiểu gì cũng phải ngồi nghe một chút, đến kỳ thi thì nhức đầu.

Nhiều lần cậu chỉ muốn bỏ học chờ sang năm học tiếp theo để tái chiến.

Nhưng nghĩ rằng năm học mới sẽ bắt đầu vào tháng 9 hàng năm, lại cảm thấy rằng thời gian quá dài.

Gần cuối tháng 12, em bé trong bụng Lâm Nguyên đã được sáu tháng. Thịt đã mất trước đây nay cũng đã được nuôi lại.

Do tác động của progesterone, da cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường trở nên trắng sáng và mỏng manh, mềm và mịn như thạch trái cây .

Trong giờ học, Chu Tự ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu, thậm chí còn muốn chạm vào.

"Tiểu Nguyên."

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ