78

12K 768 43
                                    

 Hai năm trở lại đây, trên địa bàn thành phố cấm đốt pháo hoa pháo trúc, không khí Tết Nguyên Đán cũng vơi đi nhiều.

Về đến nhà cũng đã gần trưa, Lâm Nguyên vừa bước qua cửa đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, chạy lon ton vào bếp trước khi cởi áo khoác.

Bảo mẫu đang chuẩn bị bữa trưa. Món canh gà đang sôi sùng sục trên ngọn lửa, vài con hải sâm to hơn ngón tay cái đang quay cuồng trong đó.

Kể từ khi Lâm Nguyên mang thai, tất cả các thực đơn nấu ăn đều được Viêm Đình đi dò hỏi bác sĩ, lại dùng nhiều tiền từ các nơi mua tới.

Không kìm được lòng tham, Lâm Nguyên lợi dụng lúc bảo mẫu không chú ý đang rửa rau, cầm thìa lên và lén nếm thử món canh, rất ngon và đậm đà, nhưng lại thiếu một chút muối.

Lâm Nguyên nhìn xung quanh trên bục tráng men và lôi lọ muối từ trong góc ra, vừa định cho nó vào súp thì bà vú kêu lên: "Nguyên thiếu gia, đừng !"

Lâm Nguyên sửng sốt, bối rối nhìn qua "Mùi vị quá nhạt nhẽo."

"Ăn nhạt cũng tốt, dễ dàng tiêu hóa cũng không bị cao huyết áp.Nguyên thiếu gia, cậu trước đi ra ngoài, cơm trưa sẽ nhanh chóng xong ." Bảo mẫu thật cẩn thận mà lấy đi lọ muối trong tay cậu "Trong phòng bếp quá nguy hiểm, lỡ bị va chạm tôi sẽ phải thất nghiệp."

Thật vất vả tìm công việc tiền lương cao, việc lại nhẹ nhàng, bà một chút cũng không muốn thất nghiệp, hận không thể đặt Lâm Nguyên lên để cúng vái, cầu xin cậu đừng ở chỗ này nữa.

"Được." Lâm Nguyên cũng không muốn bà khó xử, xoay người đi ra ngoài. Đi tới cửa, còn quay đầu lại trông mong mà bổ sung một câu "Canh nhiều muối một chút, nhạt quá uống không ngon."

Bảo mẫu vội không ngừng gật gật đầu, cười hì hì tiễn đi tiểu tổ tông của căn biệt thự , tay mắt lanh lẹ đem bình muối giấu đi, giấu nơi mà lỡ chút nữa Lâm Nguyên lại vào tìm không ra, lúc này mới yên tâm mà tiếp tục rửa rau.

Cơm tất niên thường là vào buổi tối, cơm trưa sẽ tương đối đơn giản.

Lâm Nguyên mới vừa ngồi vào bàn, Viêm Đình liền đem một chén canh gà đặt ở trước mặt cậu, còn cẩn thận mà dặn dò uống chậm một chút.

Lâm Nguyên cầm lấy cái muỗng nếm nếm. Ây, mùi vị nhạt, căn bản là không thêm nhiều muối, mỹ vị suy giảm.

Trong lòng ghét bỏ, nhưng vẫn là một muỗng lại một muỗng uống xong rồi.

Cơm trưa qua đi, liền nhàn nhã.

Lâm Nguyên ở trong sân đi một vòng, mới trở lại phòng ngủ, chuẩn bị ngủ trưa.

Vừa bò lên giường, bỗng nghe thấy tiếng huyên náo từ dưới lầu, cứ như có khách đến.

Từ khi dọn vào biệt thự này, Lâm Nguyên không thấy có người ra vào ở đây. Nơi ở của Viêm Đình dường như cấm người khác xâm phạm. Thỉnh thoảng, có trợ lý đến giao tài liệu,phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong phòng khách.

Sau khi nghe một lúc, tiếng ồn vẫn còn đó. Nhưng nó quá xa để nghe rõ ràng.

Lâm Nguyên đứng dậy khỏi giường và bước ra khỏi phòng ngủ với chiếc áo khoác trên người. Cậu không trực tiếp đi xuống lầu, mà dựa vào lan can góc cầu thang, cúi nửa cái thân nhìn xuống dưới.

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ