15

34.2K 2.8K 81
                                    

BETA : niccce

Bầu trời bên ngoài hoàn toàn tối sầm lá cây bị gió lạnh thổi qua tạo nên tiếng xào xạc như thể giây tiếp theo liền sẽ có sấm sét và mưa to tầm tã.

Viêm Đình đứng ở cửa sổ một lúc nhưng không đợi được đến khi Lâm Nguyên quay lại . Gọi điện thoại cũng không được đôi lông mày sắc bén nhíu lại môi mỏng khẽ mím lại vẻ mặt lạnh lùng.

Cố Nhiên Nhiên người mặc đồ hộ sĩ ngồi ở bên cạnh, cảm giác được áp suất quanh người chú mình càng ngày càng thấp , cô sợ hãi đến mức hô hấp trở nên nhẹ hơn.

Cô ngập ngừng nói: "Chú, để cháu giúp chú tìm Lâm Nguyên về."

Mới vừa nói xong, cửa phòng bệnh đột nhiên bị gõ vang.

"A, người đã về rồi." Cố Nhiên Nhiên kêu lên một tiếng, bước nhanh tiến lên.

Một người xa lạ đứng bên ngoài, trên người mặc đồng phục y tá bệnh viện "Xin chào, có phải là phòng bệnh của ngài Viêm không? Lâm Nguyên tiên sinh kêu tôi đến."

Cố Nhiên Nhiên: "......"

Cố Nhiên Nhiên một đầu dấu chấm hỏi.

Viêm Đình không biết từ khi nào đã đứng ở phía sau cô thanh âm lại trầm lại lãnh, "Nói lại lần nữa."

Lúc Viêm Đình không cười  giống một thanh kiếm sắc bén có thể bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra khỏi vỏ khóe miệng khẽ cong lên đường cung sắc bén kéo dài ra.

Y tá sợ hãi đến mức siết chặt những ngón tay trước mặt và lắp bắp: " Lâm Nguyên tiên sinh nhờ tôi chăm sóc cho một bệnh nhân tên là Viêm Đình."

Họ Viêm không phổ biến, nghe thấy nó là bất thường.

Giọng cô y tá phát run "Xin hỏi ngài là Viêm tiên sinh sao?"

Viêm Đình rũ mắt xuốn "Lâm Nguyên cho cô bao nhiêu tiền một tháng?"

Vẻ mặt bình tĩnh không lộ ra vẻ tức giận, nhưng như cũ làm người khác run sợ.

Y tá run run nói: "5 nghìn tệ"

Bệnh nhân bị gãy một tay, công việc bình thường không nặng lắm mà lương lại rất cao.

Chẳng qua loại làm trung gian tạo ra sự chênh lệch tiền bạc sự khác biệt này rất may mắn khi một đứa trẻ có thể tìm ra và có sự nhạy bén trong kinh doanh.

Viêm Đình khóe miệng  giật giật nhất thời không biết nên tức giận hay nên cười.

Hắn cũng sẽ không tức giận với những người vô tội, xua tay để y tá đi.

Đã bốn giờ chiều, mây đen bay trên trời đứng im trời bắt đầu mưa tầm tã.

Lâm Nguyên mới vừa về nhà không đến năm phút nhanh chóng đem cửa sổ đóng lại nhìn cây cối bị gió lay bên ngoài trong lòng vui mừng.

Cũng may là cậu đi đủ nhanh nếu không sẽ bị ướt sũng như con gà bị rơi vào nồi canh.

Tiếng mưa rơi lộp bộp vào cửa kính .

Phòng khách đơn sơ ngay cả ghế sofa cũng không có .Lâm Nguyên ngơ ngác ngồi dưới sàn, trong lòng thầm nghĩ lúc này có lẽ y tá đã đến phòng bệnh của Viêm Đình không biết người họ Viêm có tức giận không?

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ