31

35.2K 2.1K 173
                                    


Beta : niccce

Lâm Nguyên không khóc.

Cậu sẽ không thừa nhận mình đã khóc.

Vẫn luôn mạnh miệng là do cát bay vào mắt nên mới rơi nước mắt mà thôi , tất cả là do cơn gió chết tiệt này.

Ngọn gió thổi nhẹ qua những ngọn cây, không biết vì lý do gì đã làm chao đảo một cái cây trong một cái chậu lớn màu đen.

Những ủy khuất, sự phiền muộn, bàng hoàng, sợ hãi đang âm ỉ trong lòng được tích tụ lâu  ... Sau khi trút hết ra ngoài, Lâm Nguyên không cảm thấy nhẹ nhõm một chút nào, ngược lại cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Như là bị đào rỗng mảng lớn , gió lạnh tràn vào cũng không lấp được cái hố lớn.

Lạnh như băng, lạnh như có kim châm vào thịt mang theo đau đớn.

Trong bếp lửa , củi đang bốc cháy ngùn ngụt.

Chiếc nồi sứ vỡ bên cạnh chứa đầy than củi đỏ rực, dưới cùng là tro, bên dưới món khoai lang yêu thích của Lâm Nguyên cũng bị tro vùi lấp.

Cậu bưng bát mì cà chua trứng trên tay , vừa ăn vừa canh khoai lang nướng của mình, đuôi mắt còn ươn ướt, hai má ửng hồng vì hơi của bếp lửa nóng , trông rất đáng thương.

Làm người đau lòng đến mức chịu không nổi, muốn ôm vào trong lòng ngực dỗ dành.

Nhưng Lâm Nguyên không muốn nói chuyện với Viêm Đình , cũng không để ý tới hắn, càng không cho hắn chạm vào.

Mặc kệ Viêm Đình nói cái gì, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào tô mì trong tay, chậm rãi ăn từng đũa một.

Nếu bỏ qua đống củi phía sau và những trái bắp ngô chen chúc nhau, sẽ khiến người ta có cảm giác rằng cậu không phải đang ăn một tô mì bình thường, mà là một món ăn ngon nhất trên đời.

Cũng không phải đang ở phòng bếp nhỏ lộn xộn ở nông thôn mà là đang ở một khách sạn 5 sao sang trọng.

Cả người có vẻ thoải mái tự do , có vẻ ăn uống nghiêm túc nhưng trên thực tế lại lơ đễnh, không hưởng thụ chút nào, càng giống như cưỡng ép mình ăn.

Làm người khác không đành lòng.

Bọn nhỏ giận dỗi, Lý nãi nãi làm trưởng bối, không thể can dự được, đem đậu que bỏ vào trong nồi hầm, sau đó liền đi quét tước sân.

Than trong chiếc nồi sứ vỡ trước mặt đang bùng cháy mạnh mẽ, nhưng Lâm Nguyên lại cảm thấy hơi lạnh. Cầm cái bát, cúi xuống trong vô thức tiến lại gần bếp than.

Ngay khi cậu cúi đầu một chút, đã được bao quanh bởi vòng tay rộng lớn của Viêm Đình từ phía sau.

Một chiếc áo gió dày cộp khoác lên vai cậu, vẫn giữ nguyên nhiệt độ cơ thể và hơi thở của Viêm Đình , quấn chặt lấy cậu, xua tan đi giá lạnh.

Lâm Nguyên ngẩn ra, nắm chặt đôi đũa trong tay cho đến khi đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

Cậu mở miệng, giọng nói không khống chế được sự run rẩy , lẩm bẩm nói: "Tại sao tôi lại mang thai?"

Sau khi mang thai, tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều [xuyên sách]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ