Chương 6: Hôn sự Mai phủ

62 3 0
                                    

Thật vất vả yên tĩnh nửa tuần, trong cung lại có thêm một thích khách. Hơn nữa vẫn là nữ thích khách.

     Ngày này lại trùng hợp là Lăng Phong trực. Tên thích khách thật quá lớn gan, xông thẳng vào thư phòng Hoàng Thượng, muốn gặp Hoàng Thượng. Bọn người Lăng Phong đem nữ tử này vây vào giữa. Nữ tử mặc một thân y phục đỏ mận, tuổi chừng mười tám mười chín tuổi, dáng dấp có chút anh tuấn. Cũng may Ngụy lão thống lĩnh mang theo một đám người hộ tống Thái hậu đi chùa miếu thắp hương chưa về, nếu không Lăng Phong thiếu không được lại chịu sư phụ huấn trách.

     Nữ tử bị vây lại cũng không e ngại, nói: "Thị vệ trong cung đều là hạng người dùng phương thức này chiến thắng sao?" Lăng Phong thấy nữ tử cay cú như thế, cũng thật mới mẻ. Liền lệnh hai thị vệ tiến lên bắt giữ. Nữ tử này nhìn có vẻ yếu đuối, lại thật có mấy phần bản lĩnh, hai thị vệ đều bị quét bay về.

     Nữ tử mặt lộ vẻ cười nhạo nói: "Thủ hạ của ngươi dường như không quá giỏi a. Dứt khoát ba người các ngươi cùng nhau lên, để bổn tiểu thư cùng nhau giáo huấn đi."

     Lăng Phong thấy nàng bộ dáng xinh xắn, lại bốc không nổi hoả khí: "Cô nương, ngươi biết ban đêm xông vào cung là trọng tội không? Ngươi vẫn nên giơ tay chịu trói, nếu vậy ta sẽ ở trước mặt hoàng thượng vì ngươi cầu tình."

     Nữ tử nói: "Ai quan tâm ngươi ngươi có cầu tình hay không." Nói đến đây, mặt không khỏi đỏ lên: "Ngươi nếu có bản lĩnh trước bắt được ta rồi nói."

     Lăng Phong bất đắc dĩ, đành phải ra tay. Mấy chiêu qua đi, nữ tử không khỏi lại lần nữa dò xét Lăng Phong. Lăng Phong võ công căn cơ vững chắc, chiêu thức quang minh lỗi lạc, người cũng tư thế hiên ngang, không khỏi trong lòng có mấy phần ngượng ngùng. Lăng Phong từ nhỏ đi theo sư phụ tính khí nóng nảy, mặc dù đã hơn hai mươi tuổi nhưng xưa nay cũng chưa từng tiếp xúc với nữ hài tử, bây giờ thấy nữ tử này, không khỏi trong lòng có mấy phần hảo cảm, hạ thủ tất nhiên là nhẹ tay.

     Bên này Lăng Phong một chiêu chụp tới, không biết làm sao chân nữ tử lại trượt mội cái, khẽ lảo đảo ngã về sau, rơi thẳng vào trong ngực Lăng Phong. Ôn hương nhuyễn ngọc nằm trong lòng, Lăng Phong không khỏi ngẩn ngơ. Nữ tử cũng đỏ bừng cả khuôn mặt: "Ngươi còn không mau buông ta ra." Lăng Phong vội vàng buông tay, nữ tử lúc này mới đứng vững. Nói: "Ta đánh không lại ngươi, ta đi."

     Lăng Phong thấy nàng nói muốn đi, vội vàng hô: "Cô nương dừng bước." Nữ tử xoay người hỏi: "Thế nào, ngươi vẫn muốn bắt ta sao?" Lăng Phong cản nàng vốn không phải có ý này, nhân nàng nói ra, bỗng dưng nhớ tới: "Đây là Lăng Phong chức trách, mong cô nương thứ lỗi."

     Nữ tử cúi đầu, sâu kín nói: "Ta đích xác xông vào cung, ngươi là quan sai, có cái gì thứ lỗi không thứ lỗi."

     Lăng Phong không lời nào để nói, đi tới phía trước cầm lên gông xiềng, nữ tử cũng không phản kháng, chờ Lăng Phong. Lăng Phong hơi chần chừ, ra tay điểm huyệt đạo cánh tay nữ tử kia, nói: "Ủy khuất cô nương." Cũng không đeo gông xiềng vào. Nữ tử nhìn hắn một cái, không nói gì. Lăng Phong nói: "Cô nương đi theo ta." Nữ tử thở dài, liền đi theo sau lưng Lăng Phong, ngoan ngoãn hướng thiên lao bước đi.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 1): Như mộng lệnhWhere stories live. Discover now