Chương 21: Bái quân sở tứ

44 2 0
                                    

Trục Nguyệt bỗng nhiên kêu lên: "Ta tại sao phải luyện loại kiếm pháp này, chẳng phải đều do Phó đại hiệp ngươi ban tặng, bây giờ ngươi ngược lại muốn phế đi võ công của ta, thật sự là chuyện nực cười."
     Phó Long Thành nhíu mày, hơi khoát tay, Long Tinh khom người lui lại: "Cô nương sao lại nói lời này?"
     Trục Nguyệt cười đến bật khóc, đột nhiên giơ ngón tay chỉ vào người đối diện hét lớn: "Ngươi muốn người sống thì sống, muốn người chết thì phải chết, đương nhiên sẽ không nhớ đến nữ đồng yếu đuối dưới Tiểu Hàn Sơn mười năm trước."
     Mười năm trước, Tiêu gia trấn dưới Tiểu Hàn Sơn, chính là quê hương của Ngọc Kỳ và Ngọc Lân. Mười năm trước, Phó Long Thành cũng là ở nơi đó thu hai người làm đồ đệ.
     Phó Long Thành nghe nàng nói vậy, nhìn kỹ lại, nói: "Nguyên lai ngươi chính là tiểu cô nương nhảy khỏi vách đá kia."
     "Ngươi rốt cục nhớ ra. Nếu năm đó không phải ngươi tự cho là hiệp nghĩa, xen vào việc của người khác, mười năm này ta sao phải chịu nhiều khổ như vậy? Sao lại biến thành một yêu nữ luyện Hồng Nhan Mị Tình Kiếm?"
     Phó Long Thành nghe, không khỏi than nhỏ một tiếng.
     "Đều nói cứu người cứu đến cùng, tiễn Phật tiễn về Tây. Còn ngươi? Ngươi mang danh cứu người, lại đem ta đưa vào trong vực sâu đau khổ mười mấy năm, bây giờ lại muốn phế đi võ công của ta, đây không phải chuyện cười sao?"
     Lại lấy tay chỉ Ngọc Kỳ, Ngọc Lân một cái, "Vì cái gì bọn hắn tốt số như vậy? Có thể được ngươi thu làm đồ đệ, bây giờ võ công có thành tựu, còn trải qua cuộc sống cơm ngon áo đẹp. Năm đó ta cầu khẩn ngươi như vậy, ngươi lại không hề bị lay động, vứt bỏ ta mà đi. Cái gì võ lâm chính nghĩa, thiên lý công đạo, toàn là nhảm nhí, đều là các ngươi những kẻ tự cho mình là người hiệp nghĩa nói bậy mà thôi."
     Nói, cũng nhịn không được nữa, ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn.
     Phó Long Thành hơi cau mày. Hắn luôn không thích nhất nhìn người khóc sướt mướt. Trục Nguyệt khóc lớn như thế, hắn cũng không mở miệng quát bảo ngưng lại.
     Phó Long Thành không nói, đám người trong phòng cũng không dám phát ra tiếng động, yên lặng nghe Trục Nguyệt thút thít.
     Trục Nguyệt khóc một trận, dần dần ngừng khóc. Phó Long Thành nói: "Nữ tử ngày đó, chẳng lẽ không phải mẫu thân cô nương sao?"
     "Nữ nhân kia chính là Nguyễn Linh Linh. Nàng là người truyền Hồng Nhan Mị Tình Kiếm cho ta. Cũng là nàng sai sử Tam Đồ đồ sát phụ mẫu Ngọc Kỳ."
     Ngọc Kỳ nghe đến đó, cũng nhịn không được nữa, chen lời nói: "Vì cái gì?" Vừa nói một câu, lập tức cảm giác không ổn, bịch một tiếng quỳ xuống: "Sư phụ, Ngọc Kỳ biết sai."
     Phó Long Thành nhìn hắn một cái, đối Trục Nguyệt hỏi: "Nguyễn Linh Linh, người xếp hạng cuối trong tứ đại mỹ nhân năm đó?"
     "Không sai, chính là nàng."
     "Ngươi cũng biết Nguyễn Linh Linh vì sao sai sử Tam Đồ ở dưới Tiểu Hàn Sơn giết chóc?"
     "Bởi vì nàng không thể chịu đựng thiên hạ còn có nữ nhân mỹ lệ hơn nàng. Mẫu thân Ngọc Kỳ là Doãn Tú Tú, người đứng trước nàng, đương nhiên không thể bỏ qua, cho nên khi Doãn tiền bối sắp lâm bồn, liền đi Doãn gia trước hạ tán công tán, lại sai Tam Đồ giết người."
     "Nguyễn Linh Linh luôn mang ngươi theo bên người sao?"
     "Không sai, lúc ấy Nguyễn Linh Linh còn chưa tìm đến nương nhờ Tỷ Muội Cung, mang theo ta đến Đại Hàn sơn gần Tiểu Hàn sơn. Ta vẫn luôn tìm cơ hội chạy trốn. Ngày ấy, rốt cục ta tìm được cơ hội chạy ra ngoài. Làm sao biết vừa vặn trốn đến Tiểu Hàn Sơn, ở nơi này gặp được huynh đệ Ngọc Kỳ, Ngọc Lân. Muốn luyện Hồng Nhan Mị Tình Kiếm cần thường xuyên phục dụng một loại Mị Tình Đan, nếu ngừng luyện, dược tính liền phát tác. Lúc ấy ta bị dược tính phát tác làm ngất xỉu bên đường, nhờ có huynh đệ bọn họ cứu ta. Thế nhưng ta còn chưa kịp chạy trốn, liền bị Nguyễn Linh Linh tìm tới."
     "Cũng bị Nguyễn Linh Linh phát hiện Ngọc Kỳ cùng Ngọc Lân là nhi tử của Doãn tiền bối. Ta biết Nguyễn Linh Linh tâm địa ác độc, nhất định sẽ nhổ cỏ nhổ tận gốc, càng sẽ khiến hai huynh đệ bọn hắn sống không bằng chết, cho nên vốn định giết bọn hắn, cho bọn hắn sớm được giải thoát, nhưng không giấu được con mắt của Nguyễn Linh Linh."
     "Lúc ấy ta bị Nguyễn Linh Linh bắt về, vốn phải chịu trừng phạt rất nặng. Ai ngờ lúc ấy nàng nóng lòng đi xem hành hình Doãn tiền bối cùng hai huynh đệ Ngọc Kỳ, chỉ phạt ta quỳ gối trên đỉnh Tiểu Hàn Sơn, liền vội vàng rời đi. Lúc ấy ta biết nàng nếu trở về, ta nhất định sẽ sống còn khó chịu hơn chết, liền muốn nhảy xuống vách đá mà chết. Nào biết, ngươi lại sẽ từ giữa không trung đem ta cứu trở về."
     Phó Long Thành nghe, âm thầm thở dài. Ngọc Kỳ, Ngọc Lân cũng rốt cuộc biết Nguyễn Linh Linh lại chỉ bởi vì nương mỹ lệ hơn nàng, liền giết chết cả nhà mình, còn giết chết nhiều người vô tội như vậy dưới Tiểu Hàn Sơn.
     "Mặc dù ngươi giết Tam Đồ, lại bỏ qua hung thủ thật sự." Sau khi Phó Long Thành đem Trục Nguyệt cứu lên, còn chưa tra hỏi, liền gặp Nguyễn Linh Linh trở về. Nguyễn Linh Linh kêu khóc một tiếng, tiến lên ôm chặt lấy Tiểu Nguyệt: "Nữ nhi ngoan, ngươi sao lại tùy hứng như thế, nương mắng ngươi vài câu, ngươi liền không cần nương sao?"
     Phó Long Thành đương nhiên sẽ không nghĩ tới, Nguyễn Linh Linh lúc ấy đang nấp gần Tiêu gia, muốn xem cảnh Tam Đồ đem hai huynh đệ Ngọc Kỳ chiên lên ăn, lại vừa hay nhìn thấy Tam Đồ chạy trối chết rồi toàn bộ bị Phó Long Thành trảm dưới kiếm, không dám tiếp tục chậm trễ, vốn định mang theo Tiểu Nguyệt liền đi, không ngờ nhìn thấy Phó Long Thành cứu Tiểu Nguyệt.
     Tiểu Nguyệt tư chất rất tốt, chính là ứng cử viên tuyệt hảo luyện Hồng Nhan Mị Tình Kiếm, cũng đã ở trên người nàng tốn hao rất nhiều tâm huyết. Nguyễn Linh Linh không thể tuỳ tiện bỏ qua, cho nên mạo hiểm hiện thân, muốn dẫn Tiểu Nguyệt đi.
     Tiểu Nguyệt tuy được Phó Long Thành cứu, nhưng vẫn luôn bị áp chế bởi Nguyễn Linh Linh, càng không biết Phó Long Thành võ công cao hay thấp, vì vậy đành phải thừa nhận Nguyễn Linh Linh là mẫu thân mình. Nhưng khi Nguyễn Linh Linh muốn dẫn Tiểu Nguyệt đi, Tiểu Nguyệt chợt ôm lấy đùi Phó Long Thành: "Thúc thúc, ta không đi cùng nương, thúc mang Tiểu Nguyệt đi đi."
     Phó Long Thành lúc ấy cũng chẳng qua là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, nào có thể nghĩ đến quan hệ phức tạp giữa Nguyễn Linh Linh cùng Tiểu Nguyệt, chỉ xem Tiểu Nguyệt như hài tử bị chiều hư, đem Tiểu Nguyệt giao cho Nguyễn Linh Linh mang đi.
     Không ngờ mười năm sau, Tiểu Nguyệt sẽ trở thành người luyện Hồng Nhan Mị Tình Kiếm.
     Đám người trong phòng nghe được, cũng âm thầm thổn thức không thôi. Ngọc Kỳ càng là đối Tiểu Nguyệt cảm thấy thương tiếc cùng đau lòng.
     Phó Long Thành: "Nguyễn Linh Linh hiện ở đâu?"
     "Năm đó nàng bị ngươi hù dọa, không dám ở lại lâu, mang ta chạy trốn tới Tô Châu, nương tựa một biểu muội xa, biểu muội kia chính là Tỷ Muội Cung cung chủ, xưng là Trảm Hoa cung chủ, là một nữ nhân mười phần mỹ lệ, cũng mười phần ngoan độc. Nàng thu ta làm nghĩa nữ, hừ, nói là nghĩa nữ, bất quá là công cụ để nàng đánh thiên hạ nhất thống giang hồ mà thôi."
     "Tỷ Muội Cung phép tắc mười phần sâm nghiêm, đối kẻ phản cung cùng người hành sự bất lực xử trí cực nghiêm, hơn phân nửa trực tiếp xử tử, nhẹ cũng sẽ cực hình lên thân, nhận hết tra tấn. Vì vậy ngắn ngủi mười năm, thế lực Tỷ Muội Cung đã trải rộng một vùng Chiết Giang. Chỉ là Trảm Hoa Cung cung chủ luôn mang mạng che mặt, trừ đại thiếu cung chủ, ta cùng tam muội cũng chưa thấy qua mặt thật của nàng. Mà cung chúng bên dưới, thậm chí cũng không biết tục danh cung chủ.
     "Nguyễn Linh Linh dường như cùng cung chủ quan hệ vô cùng tốt, rất được cung chủ coi trọng. Chẳng qua ba năm trước, Nguyễn Linh Linh rời Tỷ Muội Cung, đi Nam Hải. Đến nay ta cũng chưa thấy qua."
     Phó Long Thành thầm nghĩ nói: "Nam Hải. Chẳng lẽ nàng đi tìm Liên cung chủ Cẩm Tú Cung." Liền hỏi: "Ngươi vẫn luôn làm việc cho Tỷ Muội Cung sao?"
     Trục Nguyệt xoa xoa nước mắt: "Không sai, từ hai năm trước, từ lúc võ công của ta luyện đến thất trọng, liền bắt đầu vì Tỷ Muội Cung thu nạp cao thủ trẻ giang hồ, hừ, trên giang hồ không biết có bao nhiêu võ lâm nhân sĩ tự cho là chính nghĩa bị ta mê hoặc, vì Tỷ Muội Cung ra sức, nguyện ý làm việc dưới trướng Tỷ Muội Cung."
     Phó Long Thành: "Bên trong Tỷ Muội Cung có bao nhiêu người dùng Hồng Nhan Mị Tình Kiếm?"
     "Lúc đầu trừ ta ra, còn có hai người, chỉ là hai người bọn họ công lực không đủ, lúc đang thi hành nhiệm vụ, lần lượt phá công, đều đã chết đi."
     Phó Long Thành nhẹ ồ một tiếng, nói: "Ngươi đến Y Hồng Viện đã một đoạn thời gian, vì sao không chạy trốn?"
     "Chạy trốn? Ta có thể bỏ chạy đi đâu? Thiên hạ rộng lớn, nơi nào có chỗ cho ta an thân. Huống hồ người luyện Hồng Nhan Mị Tình Kiếm, không đến thập trọng, cách một đoạn thời gian liền phải phục dụng một loại dược vật chuyên biệt, nếu không, hồng nhan biến tóc trắng, nhanh chóng già nua đến chết."
     Liền lại cười thê lương: "Cái này có thể cũng là mệnh của ta. Ai bảo ta là nữ nhi Chu Phi Phi a. Ai bảo mẹ ta là thiên hạ đệ tam mỹ nữ a?"
     Phó Long Thành nghe vậy hơi giật mình: "Ngươi nghe ai nói ngươi là nữ nhi của Chu Phi Phi."
     "Là tiện nhân Nguyễn Linh Linh kia nói, nàng nói không thể tự tay giết mẹ ta, liền phải trả thù trên người ta, đem nữ nhi Bình Dương vương phi biến thành yêu nữ sử dụng Hồng Nhan Mị Tình Kiếm. Còn bắt muội muội ta áp chế ta, bức bách ta luyện Hồng Nhan Mị Tình Kiếm, bắt ta gọi nàng là nương, nếu không, nàng liền đem muội muội của ta đưa đến kỹ viện hạ tiện nhất."
     Phó Long Thành nghe trầm ngâm không nói.
     Trục Nguyệt lúc này đã bình tĩnh lại: "Những điều ta biết đều đã nói. Ngươi muốn xử trí thế nào, đều theo cao kiến. Ta chỉ muốn khẩn cầu Phó đại hiệp một chuyện."
     "Ngươi nói."
     "Nếu được, hãy bỏ qua cho muội muội ta, nàng cái gì cũng không biết."
     "Lệnh Muội đang ở đâu?"
     "Nàng chính là tam thiếu cung chủ Tỷ Muội Cung, Trục Tinh. Chỉ là nàng rất đơn thuần, cũng không biết thân thế mình. Mười sáu năm qua, nàng trải qua rất vui vẻ, bề ngoài cung chủ cũng rất thương nàng. Nhưng nếu ta mất đi giá trị lợi dụng với Tỷ Muội Cung, chỉ sợ bọn họ lập tức sẽ gây bất lợi cho Trục Tinh, ta bây giờ cũng không bảo hộ được nàng."
     Lại bổ sung: "Tỷ Muội Cung đại thiếu cung chủ gọi Trục Nhật, là tâm phúc của cung chủ, tuy còn trẻ, võ công lại được cung chủ chân truyền. Nàng dung mạo như hoa, ngoan độc như bọ cạp, am hiểu dùng độc. Ta biết chỉ là những thứ này." Nói, nhịn không được nhìn Ngọc Kỳ một chút, mới nhắm mắt lại, bên trong lông mi thật dài lăn xuống nước mắt óng ánh.
     Ngọc Kỳ vốn một mực yên lặng quỳ gối bên cạnh. Bây giờ thấy dáng vẻ Trục Nguyệt, phi thường đau lòng, dập đầu chấm đất mà nói: "Sư phụ, Kỳ Nhi cầu sư phụ. . ." Lại không dám đem lời phía sau nói ra.
     Phó Long Thành nhìn Ngọc Kỳ một cái, trong mắt tinh quang chợt lóe, chỉ thản nhiên nói: "Trục Nguyệt cô nương, hành động của ngươi dù tình có thể bỏ qua, nhưng lại không thể không phạt. Trước ủy khuất cô nương lại ở trong địa lao trì hoãn một thời gian."
     Nói, xoay người đi. Long Tinh đưa tay đem cơ quan đè một cái, hàng rào sắt chậm rãi rơi xuống. Trục Nguyệt mở to mắt nhìn về phía Ngọc Kỳ.
     Ngọc Kỳ nhìn thoáng qua Trục Nguyệt, phảng phất hàm chứa ngàn vạn lời, lại một chữ cũng không dám nói. Long Tinh nói: "Hai người các ngươi tạm thời đứng lên." Ngọc Kỳ, Ngọc Lân đáp một tiếng, đi theo Long Tinh.
     Trục Nguyệt nhìn bóng lưng Ngọc Kỳ, biết chỉ sợ từ đây hai người lại không có cơ hội gặp lại, không khỏi lại lên tiếng khóc lớn.
     Ra đại môn địa lao, Phó Long Thành dừng bước lại hỏi: "Dị thú gần đây thế nào?
     Long Tinh: "Gần đây dị thú náo hết sức lợi hại, thường khiến mặt đất địa lao chấn động không thôi. Thường xuyên gào thét, dường như dị thường bực bội."
     Phó Long Thành gọi: "Chu Kỳ."
     Chu Kỳ vốn hầu ở cuối cùng, nghe Phó Long Thành gọi hắn, vội tiến nhanh tới trước một bước khom người: "Chu Kỳ ở đây, đại thiếu gia có gì phân phó?"
     "Ngươi cẩn thận trông coi, đừng để dị thú đột phá cấm chế tầng thứ 2. Để Vô Phong, Vô Vũ cẩn thận chút, nếu dị thú bỏ chạy, không thể chặn đường, để tránh thương vong nhanh chóng báo ta biết là đủ."
     "Vâng"
     Phó Long Thành mỉm cười: "Ngươi thu hai đứa bé này tư chất không tệ, phải dạy dỗ thật tốt, không thể quá câu thúc bọn hắn."
     Chu Kỳ ứng tiếng vâng. Lại nói: "Đại thiếu gia, Long Đằng uyển đã thu thập sẵn sàng, ngài vẫn nên đến đó nghỉ ngơi đi."
     "Phiền ngươi hao tâm tổn trí."
     Ra khỏi địa lao, bên ngoài Vô Phong, Vô Vũ, Hồng Nhi, Lệ Nhi đã phân hai bên tướng hầu, thấy mọi người đi ra, cùng nhau quỳ xuống hành lễ.
     Phó Long Thành nhìn Hồng Nhi, Lệ Nhi một chút nói: "Hai vị cô nương xin đứng lên."
    "Tiểu tỳ Hồng Nhi, Lệ Nhi khẩn cầu Phó đại hiệp thu nhận, tiểu tỳ nguyện ý làm nô làm tỳ, chỉ cầu Phó đại hiệp có thể cho phép ta cùng Lệ Nhi lưu lại Phó gia."
     "Hai người nếu muốn lưu lại Phó Gia, chỉ có thể làm nha hoàn, lấy thân phận tôi tớ, hai người cũng nguyện sao."
     Hồng nhi: "Chúng tiểu tỳ nguyện ý."
     "Tốt, các ngươi đứng lên đi." Lại lệnh Vô Phong, Vô Vũ cũng lên. Mới hướng Long Đằng uyển bước đi.
     Long Đằng uyển ở phía đông Bão Long Sơn Trang, là một viện lạc u tĩnh, cũng là toà viện lớn nhất Bão Long Sơn Trang. Phó Long Thành mỗi lần tới nơi này đều ở Long Đằng uyển nghỉ ngơi.
     Trước sảnh Long Đằng uyển, hai thiếu niên áo xanh anh tuấn trái phải đứng hầu, thấy Phó Long Thành đến, dập đầu: "Yến Văn, Yến Kiệt thỉnh an sư phụ, sư thúc."
     Phó Long Thành hơi gật đầu, nói: "Đứng lên đi."
     Yến Văn cùng Yến Kiệt thuộc hệ Yến tự đệ tử, hai người bọn họ là nghĩa tử mà Chu Kỳ thu dưỡng, mười năm trước, sau khi Chu Kỳ đầu nhập Phó gia, Chu Kỳ khẩn cầu Phó Long Thành thu nhận hai người. Phó Long Thành thấy hai đứa bé tư chất không tệ, liền để bọn hắn cùng đám Ngọc Tường cùng nhau thụ giáo, bắt đầu từ năm nay mới trở lại bên người Chu Kỳ tăng cường lực lượng cho Bão Long Sơn Trang.
     Phó Long Thành rửa tay, điều tức một canh giờ. Chu Kỳ cung thỉnh Long Thành cùng Long Tinh dùng cơm. Yến Văn, Yến Kiệt, Ngọc Tường ở trong đại sảnh phụng dưỡng.
     Ăn cơm xong, Chu Kỳ mang theo Yến Văn, Yến Kiệt cùng Ngọc Tường lui ra ngoài.
     Long Tinh dâng trà lên cho đại ca: "Đại ca, Ngọc Kỳ, Ngọc Lân tuổi còn trẻ, ngài tha bọn chúng lần này đi." Phó Long Thành nói: "Hai người bọn chúng đâu."
     "Bọn chúng vẫn luôn quỳ gối bên ngoài viên môn Đằng Long uyển, không dám đứng lên."
     "Để bọn chúng lại quỳ một ngày."
     "Đại ca, kỳ thật lần này cử chỉ của Ngọc Kỳ, Ngọc Lân đúng là có chút mất phép tắc, bất quá bọn chúng sốt ruột vì đại thù của phụ mẫu, cũng coi như về tình có thể hiểu."
     "Phạm sai chính là phạm sai, nơi nào có nhiều cớ như vậy."
     "Vâng."
     "Tỷ Muội Cung có động tĩnh gì không?"
     "Không có. Nhị ca cùng tứ ca đã theo nơi mà Trục Nguyệt nói đi tìm, phân đà ở kinh thành cùng với bốn trấn lân cận của Tỷ Muội Cung đều đã rút đi. Huống hồ Tỷ Muội Cung luôn âm thầm hoạt động, chưa chính thức đánh ra cờ hiệu, cùng võ lâm các phái cũng không xung đột trực tiếp. Chúng ta có nên trực tiếp vây quét tổng đàn Tỷ Muội Cung không?"
     "Nếu bọn hắn biết thu liễm, chúng ta cũng không cần bức bách quá mức." Hơi trầm ngâm một chút nói: "Ngươi đi địa lao hỏi Trục Nguyệt mấy câu."
     "Vâng. Không biết đại ca muốn hỏi gì?"
     "Ngươi đi hỏi sinh thần Trục Nguyệt, còn có sinh thần muội muội nàng Trục Tinh."
     Long Tinh dù cảm thấy kỳ quái, vẫn ứng tiếng vâng.
     Long Tinh ra khỏi Long Đằng uyển, đến viên môn, hai huynh đệ Ngọc Kỳ, Ngọc Lân đều đang quỳ thẳng trên đường mòn bên cạnh. Thấy Long Tinh tới, hai người khom người gọi: "Ngũ thúc."
     Long Tinh đi đến trước mặt bọn hắn, dừng lại nói: "Đại ca phân phó các ngươi quỳ thêm một ngày, hối lỗi thật tốt."
     Ngọc Kỳ, Ngọc Lân ứng tiếng vâng.
     Long Tinh đi vào địa lao, Trục Nguyệt cơm cũng không ăn, đang ngơ ngác xuất thần. Thấy Long Tinh, đứng dậy, hành lễ: "Phó ngũ hiệp."
     Long Tinh ôm quyền nói: "Trục Nguyệt cô nương không cần xưng hô như thế. Ta thay đại ca đến hỏi ngươi mấy câu. Ngươi phải thành thật trả lời."
     Trục Nguyệt khẽ thở dài: "Phó ngũ hiệp xin cứ hỏi."
     "Ngươi cùng muội muội của ngươi sinh vào canh giờ nào có còn nhớ không?"
     Trục Nguyệt dù cảm thấy Long Tinh hỏi vấn đề thật kỳ lạ, vẫn đáp: "Canh giờ cụ thể không rõ ràng, nhưng ngày thì chắc chắn."
     Long Tinh hơi gật đầu: "Tại hạ cáo từ."
     "Phó ngũ hiệp, Trục Nguyệt muốn hỏi một chuyện."
     "Là chuyện gì?"
     Trục Nguyệt khẽ cúi đầu, "Ngọc Kỳ đâu, sư phụ hắn ... Phó đại hiệp có giáng tội hai huynh đệ hắn không?
     "Ngọc Kỳ, Ngọc Lân đều đang bị phạt quỳ." Nói xong, quay người đi.
     Trục Nguyệt đứng ở nơi đó, si ngốc, không biết nghĩ cái gì.
     Long Thành nghe Long Tinh hồi báo, trầm mặc một hồi nói: "Ngươi gọi Ngọc Tường tới."
     Ngọc Tường thỉnh an sư phụ xong, khoanh tay đứng ở một bên, không biết sư phụ gọi hắn có chuyện gì.
     "Ngọc Tường, ngươi đưa tay trái ra."
     "Vâng." Đem tay trái duỗi thẳng.
     Tay phải Long Thành nắm một thanh chuỷ thủ vàng có rãnh máu, lưỡi dao nhẹ nhàng xẹt qua lòng bàn tay Ngọc Tường, một giọt máu liền bị thu vào bên trong rãnh máu.
     Chủy thủ mười phần sắc bén, Long Thành ra tay cực nhanh. Ngọc Tường chỉ cảm thấy tay có chút mát lạnh, Long Thành đã đem chủy thủ thu vào.
     Thấy Ngọc Tường vẫn đưa tay, nhân tiện nói: "Được rồi, ngươi có thể buông xuống."
     Ngọc Tường đáp vâng, thả tay xuống, chờ sư phụ phân phó.
     "Ngọc Tường, để ngươi luyện Lan Tâm Chỉ, ngươi luyện được đến đâu rồi? Luyện một lần ta xem một chút."
     Ngọc Tường nghe sư phụ phân phó, nói: "Vâng." Triển khai tư thế, diễn luyện.
     Một bộ chỉ pháp luyện xong, Long Thành giận tái mặt quát: "Mấy ngày nay ngươi lười biếng đúng không, không chịu siêng năng luyện tập?"
     Ngọc Tường bịch một cái quỳ xuống: "Vâng."
     Long Thành lạnh lùng nói: "Tại sao không luyện?"
     Ngọc Tường ngập ngừng: "Sư phụ, Tường nhi không phải không luyện, chỉ là chỉ pháp này dường như thích hợp cho nữ tử luyện hơn. Sư huynh bọn hắn đều không cần luyện, Ngọc Tường hình như cũng luyện không tốt." Nói xong hai câu này, Ngọc Tường đã lúng túng đến đỏ bừng cả khuôn mặt.
     Long Thành cười trách mắng: "Ở đâu ra có nhiều cái dường như hình như như vậy. Bảo ngươi luyện, ngươi luyện tốt là được. Trong võ học, trừ mấy loại võ công cực đặc thù, cũng không phân biệt nam nữ."
     Ngọc Tường cúi đầu đáp: "Vâng."
     Long Thành nhìn khuôn mặt anh tuấn của Ngọc Tường, trong lòng thở dài, nói: "Bộ Lan Tâm chỉ pháp này, là do trăm năm trước, một vị võ lâm tiền bối tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ sáng tạo ra, vị tiền bối kia chính là nam tử, bộ chỉ pháp này nhìn như ôn nhu, kì thực vô cùng mạnh mẽ, ngươi phải dùng tâm trải nghiệm."
     "Vâng."
     "Ngươi lui xuống trước đi."
     Ngọc Tường dập đầu nói: "Sư phụ ngủ ngon, Tường nhi cáo lui."

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 1): Như mộng lệnhWhere stories live. Discover now