Chương 14: Minh gia Tam Phượng

57 2 0
                                    

    Ở trấn trên cách Phó Gia không xa, có một đại hộ nhân gia, nhà này cũng là thế gia danh môn, gia chủ họ Minh, nguyên là Đại học sĩ trong triều, làm quan ở kinh thành, ba năm trước đã qua đời. Minh phu nhân liền dẫn ba nữ nhi chuyển về nơi này ở. Trưởng nữ Minh Phượng, đoan trang khéo léo, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, hai mươi ba tuổi. Thứ nữ Minh Hoàng năm nay hai mươi, người cũng như tên, giống như một con Phượng Hoàng tâm cao khí ngạo, hừng hực khí thế. Tiểu nữ Minh Nhi, mới mười bảy tuổi, hoạt bát thiện lương, nhu thuận hiểu chuyện.

Nữ nhi Minh gia như hoa như ngọc, ở kinh kỳ không ai không biết, không người không hay, bao nhiêu vương tôn công tử, võ lâm hào kiệt đều muốn có nhưng lại không được. Công tử Phó Gia anh tuấn, tiểu thư Minh gia mỹ lệ ở nơi này đều có tiếng.

Minh phu nhân là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, lại cùng Phó gia có quan hệ thâm sâu. Hàng năm thời điểm Thái hậu hồi phủ, Minh phu nhân đều sẽ đến bái kiến, đương nhiên cũng mang theo ba nữ nhi. May thay cả ba vị cô nương đều rất được Phó gia Đại tổng quản Phúc bá thích.

Phó gia gia quy sâm nghiêm, ngoại trừ một nhà Giang Nam Bạch Gia, huynh đệ kết nghĩa của Phó Long Thành, rất ít có người ngoài ra vào. Mà Bạch gia trừ Bạch phu nhân, chỉ có một hài tử. Ba vị Minh cô nương bởi vì được Phúc bá yêu thích mà phá lệ trở thành những vị khách quý hiếm có của Phó phủ.

Mỗi khi đến thọ yến của Phúc bá và Hỷ bá, ba vị Minh cô nương đều sẽ qua phủ bái lễ, cũng xuống bếp nấu một bàn thức ăn ngon. Ba vị cô nương đều giỏi nấu ăn, lại không hề kiêu căng tùy hứng như những tiểu thư danh gia vọng tộc khác, vì vậy rất được mọi người yêu quý.

       Thời gian ba năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Người sáng suốt đều sớm nhìn ra Minh Phượng đối Phó Long Thành hữu tình. Ba năm trước Minh Phượng hai mươi tuổi, là thời điểm thanh xuân như hoa nở, lại vì Phó Long Thành chờ đến hôm nay. Thế nhưng Phó Long Thành lại vờ như không biết gì, mà tính tình Minh Phượng cũng dịu dàng, tuy lòng tràn đầy u oán nhưng xưa nay chưa từng biểu lộ.

Minh Hoàng lại là một nữ tử dám yêu dám hận, nàng thích Phó Long Bích, ngôn từ hành động đều không che giấu chút nào, có khi bộc lộ cảm xúc cũng không tránh người khác. Thế này theo như tập tục cổ đại bảo thủ, là dị thường lớn mật. Phó Long Bích cũng không phải cỏ cây, cũng thích Minh Hoàng bộc trực, không làm bộ làm tịch, chỉ là chôn chặt ở trong lòng, không dám biểu lộ.

Bởi vì Phó Long Thành không vừa ý Minh Hoàng. Phó Long Thành luôn cảm thấy nữ tử đều nên như Minh Phượng đoan trang khéo léo, có chút không thích Minh Hoàng. Phó Long Bích nguyên bản cũng không biết.

Vào một ngày ba năm trước, Phó Long Thành đang cùng Phó Long Bích đánh cờ trong hoa viên, Minh Hoàng ở đằng xa tìm tới gọi thẳng danh tự Phó Long Bích. Phó Long Bích có chút xấu hổ ngẩng đầu, trong lúc lơ đãng lại thấy đại ca nhíu mày một cái, mặc dù Phó Long Thành lập tức khôi phục thần sắc như thường, trong lòng Phó Long Bích vẫn thấp thỏm.

Minh Hoàng chuyển qua cửa hoa viên mới thấy Phó Long Bích đang ở cùng Phó Long Thành. Phó Long Thành đứng dậy, Minh Hoàng đối Phó Long Thành nhàn nhạt thi lễ, lại cười nói cùng Phó Long Bích: "Nguyên lai ngươi ở đây." Dứt lời, rất tự nhiên đi đến bên người Phó Long Bích. Phó Long Bích sớm biết tính cách Minh Hoàng, không quá câu nệ tục lễ, nhưng dù sao đại ca còn ở trước mặt, vẫn có chút xấu hổ: "Ngươi tìm ta có việc sao?" Minh Hoàng nhìn hắn một cái, sẵng giọng: "Chẳng lẽ ta không có việc thì không thể tìm ngươi."

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 1): Như mộng lệnhUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum