Chương 13: Khóc lóc có lý

67 3 0
                                    

     Hàn Bích Cư ở phía Tây Phó phủ, là nơi an tĩnh nhất, cũng là y quán Phó gia. Có bốn năm viện lạc lớn nhỏ, gạch xanh ngói đỏ, rợp bóng cây xanh.

     Hương Nhi được an bài ở viện lạc duy nhất phía tây. Lương Thần, Mỹ Cảnh phái hai tiểu nha hoàn lanh lợi đến, còn hai người lúc ở bên Thái hậu không bận rộn, cũng sẽ chạy đến bên này.

     Hai thiếu niên mặc áo màu lam ở trước cổng chính đứng hầu, thấy Phó Long Thành, Phó Long Bích xoay người quỳ xuống: "Yến Tây, Yến Bắc tham kiến sư phụ, nhị thúc." Yến Tây, Yến Bắc là Yến tự đệ tử.

     Phó Long Thành mệnh lên, Yến Tây hạ thấp người: "Tam thúc đang ở trong sân chờ sư phụ."

     Viện tử rất rộng rãi, trong sân có một đình nghỉ mát ngũ giác mái cong, bên trên có mấy chữ Khải thiếp vàng "Thính Hương Đình", con đường rải sỏi rộng hai người đi dẫn đến đại sảnh, hai bên là hai bồn hoa lớn được lát gạch bao quanh, trông như chỉ là cành khô màu đỏ, kỳ thật đây đều là cây mai trên trăm tuổi chỉ nở vào mùa đông, hoa mai màu trắng, hương thơm có thể tràn ngập cả Phó gia.

     Phó Long Tình đang ngồi bên cạnh bàn đá trong đình ngẩn người, Phó Long Bích vội ho nhẹ một tiếng, Phó Long Tình lúc này mới thấy đại ca cùng nhị ca đã đến gần, vội ra đón hạ thấp người gọi: "Đại ca, nhị ca."

     "Đang nghĩ gì vậy?" Người luyện võ lại phản ứng chậm như thế, Phó Long Thành đương nhiên không vui.

     Phó Long Tình mặt đỏ lên: "Không có chuyện gì." Phó Long Thành không nói nữa, tiến đến chính sảnh.

     Phó Long Thành vừa ngồi xuống đã lờ mờ nghe thấy tiếng khóc của nữ tử, lại không chỉ một người, không khỏi hơi nhíu mày: "Sao nhiều người khóc như vậy."

     Phó Long Tình hơi quẫn bách: "Là Lương Thần, Mỹ Cảnh hai nha đầu kia, đến thăm Mai tiểu thư."

     "Sư phụ, Sư Thúc mời dùng trà." Yến Tây, Yến Bắc phụng trà tiến đến.

     Phó Long Thành bình sinh ghét nhất người khác khóc sướt mướt, nhất là nước mắt nữ tử, khóc lên, lệ kia dường như vĩnh viễn không bao giờ hết, thật là khó mà chống đỡ. Nghĩ tới đây, không khỏi đối Tử Đình lại sinh ra mấy phần nộ khí. Nếu không phải hắn gây nhiều phiền toái như vậy, cô mẫu sao sẽ đem cái phiền phức này ném cho mình. "Mai tiểu thư cả ngày đều khóc thành dạng này sao?" Phó Long Thành kiềm chế tính tình.

     "Mai tiểu thư mười phần thương tâm, mỗi ngày đều rơi lệ. Hôm nay dường như nghiêm trọng hơn một chút." Phó Long Tình làm sao lại nguyện ý nghe một mảnh tiếng khóc bên trong Hàn Bích Cư.

     Hương Nhi mặc dù thương tâm, nhưng cũng không phải là người thích khóc. Khóc không ngừng như vậy, thực sự là bị người xúi giục. Người ra chủ ý này chính là Phó Long Dạ. Phó Long Dạ biết rõ tính tình đại ca, sớm đến nói nếu đại ca tới, liền dùng sức khóc lóc thảm thiết, Phó Long Thành tất nhiên bó tay toàn tập.

     Hôm nay vừa lúc Lương Thần, Mỹ Cảnh đến thăm Hương Nhi, Hương Nhi đương nhiên muốn hỏi thăm tình huống Tử Đình, Lương Thần, Mỹ Cảnh cũng không rõ, chỉ khuyên Hương Nhi bảo trọng thân thể, Hương Nhi nghĩ nếu mình tu dưỡng thân thể tốt, chỉ sợ sẽ lập tức bị trục cách Phó gia, không còn cơ hội gặp Tử Đình, vì vậy, hận không thể để sức khoẻ càng thêm tồi tệ.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 1): Như mộng lệnhWhere stories live. Discover now