Chương 23: Hương sơn cố nhân

44 2 0
                                    

"Họ Hoa?" trong lòng không khỏi động một cái, đứng dậy hỏi: "Người đâu?"

Phó Long Thành đi về phía sân sau, Phó Long Dạ theo phía sau, trong lòng đập loạn, không biết mình làm vậy là đúng hay sai.

Hoa cô nương thấy Long Thành đi vào, sắc mặt đỏ bừng, đứng lên.

Phó Long Thường vội cúi đầu gọi: "Tham kiếm đại ca, lục ca."

Phó Long Thành xua xua tay, nhi tử Minh Long quỳ xuống lạy: "Minh Long hành lễ với người."

Hoa bà bà cũng chào: "Cuối cùng ta cũng có thể gặp cô gia lần cuối".

Ngay sau khi từ "cô gia" phát ra, Phó Long Thành liền cảm giác xấu hổ. Long Dạ và Long Thường ngạc nhiên nhìn nhau.

Phó Long Thành nhìn hài tử đang quỳ dưới đất, mới chừng mười tuổi, môi đỏ, răng trắng, trong lòng rất yêu thích. Có chút nghi hoặc, nhưng trước vẫn hỏi: "Ngươi là Hoa bà bà?"

"Là lão nô. Thật may cô gia vẫn còn nhớ, đã hơn mười năm không gặp" Hoa bà bà xúc động, nước mắt rơi lã chã.

Hoa cô nương nhìn chằm chằm Phó Long Thành một hồi lâu, nước mắt cũng đã rơi, đột nhiên dập đầu với Phó Long Thành: "Lần trước vĩnh biệt, ta đã nghĩ kiếp này sẽ không bao giờ gặp lại. Nhưng đứa nhỏ này..." Nàng đưa tay chỉ Minh Long, nước mắt lại chảy dài.

"Hoa cô nương, xin hãy đứng lên, có gì từ từ nói." Nước mắt của Hoa tiểu thư khiến Long Thành có chút khó chịu.

Hoa cô nương không có ý đứng dậy, Hoa bà bà cũng khóc không ngừng. Phó Long Thành do dự một chút, liền đỡ Hoa tiểu thư: "Hoa cô nương và Long Thành là bạn cũ, không cần quá khách sáo."

Hoa cô nương được Long Thành nâng dậy, nhưng Minh Long vẫn quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích.

"Ta có vài lời muốn nói, nói xong sẽ rời đi ngay." Mắt Hoa bà bà hơi đỏ lên, đưa tay lau nước mắt.

Long Thành khẽ cười: "Hoa cô nương là khách từ xa đến, lúc này ta cũng không bận gì, mời vào trong nói chuyện."

Nơi bây giờ họ đang nói chuyện là phòng khách gần cửa sau, chỉ là chỗ nghỉ tạm để tiếp những vị khách không quen biết. Nếu thân phận của khách cao quý, chủ nhà sẽ mời vào biệt viện, nếu địa vị của khách khiêm tốn hơn, hắn ta sẽ đợi ở đây để người hầu thưa chuyện. Tất nhiên, nếu là khách quen của phủ thì cần có một nghi lễ tiếp khách khác.

Hoa cô nương khẽ cười: "Được." Lại đưa mắt nhìn Minh Long.

Phó Long Thành cười nhẹ: "Đứng dậy đi ."

Minh Long đứng dậy đến bên cạnh nương.

Hoa bà bà không nói lời nào, dường như đang suy nghĩ miên man gì đó. Minh Long đỡ bà bà, cả quãng đường chỉ nhìn thẳng không ngó nghiêng. Nó chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Phó Long Thành đang dẫn đường, nhìn bóng lưng của hắn, nhưng lại nhanh chóng nhìn đi nơi khác.

Phó Long Thường cung kính đi theo, chỉ có Phó Long Dạ lúc thì nhìn Hoa cô nương, lúc thì nhìn đại ca, lúc lại nhìn cậu bé tên Minh Long, lòng đầy tò mò, nhưng không dám hỏi.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 1): Như mộng lệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ