Chương 22: Nhỏ máu nhận thân

50 1 0
                                    

     Sáng sớm ngày thứ hai, Phó Long Tình và Long Tinh cùng nhau đến Đằng Long uyển thỉnh an Phó Long Thành.
     Long Thành hỏi: "Ngươi đến khi nào?
     Phó Long Tình: "Sau khi tiểu đệ tiếp chỉ lệnh của đại ca, liền chạy suốt đêm. Giờ Tý hôm qua mới tới, không dám quấy rầy đại ca."
     Phó Long Thành gật đầu: "Đã như vậy, ngươi đi địa lao, nhìn xem Mị Tình Đan mà Trục Nguyệt phục dụng có thể giải không."
     Phó Long Tình khom người xác nhận. Phó Long Thành lại nói: "Ngươi lấy một giọt máu của Trục Nguyệt đến, chuyện này phải làm không lại lưu vết tích, biết không?"
     Phó Long Tình trong lòng cho dù có nghi hoặc, cũng không dám hỏi.
     Bên trong địa lao, độc Mị Tình Đan trên người Trục Nguyệt đã phát tác, toàn thân nàng phát run, sắc mặt tái nhợt, khoanh chân ngồi trên cỏ khô, cắn chặt hàm răng, môi chảy ra máu.
     Hồng Nhi, Lệ Nhi hầu ở bên cạnh, lại không thể làm gì.
     Ngọc Tường mở cửa địa lao cho Long Tình, Hồng Nhi, Lệ Nhi thấy Ngọc Tường mang tới một người trẻ tuổi anh tuấn như thế, không khỏi đều bắt đầu đánh giá.
     Ngọc Tường: "Vị này là Phó gia tam thiếu gia, là tam thúc ta, cũng là đệ đệ sư phụ."
     Hồng Nhi, Lệ Nhi bước lên trước hành lễ. Ngọc Tường phất tay để hai người bọn họ lên, đem cơ quan ở cửa nhà lao mở ra.
     Trục Nguyệt miễn cưỡng mở mắt ra, đứng lên khom người nói: "Tam thiếu gia, thứ cho Trục Nguyệt không thể hành lễ với ngài."
     "Tại hạ Phó Long Tình, về y lý có chút hiểu biết, phụng mệnh đại ca đến chẩn bệnh cho cô nương, cô nương không cần đa lễ."
     "Đa tạ tam thiếu gia. Thân thể lay động một chút , gần như ngã sấp xuống. Hồng Nhi, Lệ Nhi vội vàng giúp đỡ.
     "Cô nương đã mấy ngày chưa phục dụng Mị Tình Đan rồi."
     "Lúc đầu một ngày ta phải uống ba viên Mị Tình Đan, nếu hai ngày không dùng cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Thế nhưng theo công lực dần tăng, từ năm ngoái, chỉ cần mỗi tháng phục dụng một viên. Lượng thuốc mặc dù giảm dần, nhưng nếu kéo dài thời hạn phục dụng một ngày, liền sẽ toàn thân đau đớn, như vạn tiễn xuyên tâm."
     "Nguyễn Linh Linh từng nói, nếu qua 36 giờ, liền sẽ công tán nhân vong. Mỗi tháng, đều sẽ có người chuyên đưa Mị Tình Đan tới cho ta. Lần này lúc phân đà Y Hồng Viện bị phá huỷ chính là trước thời gian đưa đến, người kia cũng không kịp đem thuốc giao cho ta đã bỏ chạy vào địa đạo. Đến giờ ta phát tác đã gần 20 giờ."
     "Mị Tình Đan có hình dạng gì?"
     "Là một viên thuốc nhỏ màu đỏ to bằng hạt đỗ, có mùi thơm nhàn nhạt, lúc ta ngưng tụ công lực sử dụng Hồng Nhan Mị Tình Kiếm, trên người cũng sẽ tỏa ra mùi thơm như vậy."
     Trục Nguyệt nhịn xuống thống khổ cực lớn, đem những lời này nói ra, mồ hôi trên mặt rơi xuống to bằng hạt châu, cũng không kêu đau.
     Phó Long Tình âm thầm gật đầu: "Công lực của cô nương dường như bị người khác phong đi." Trục Nguyệt cười khổ nói: Là Phó ngũ thiếu gia phong bế."
     "Tại hạ giúp cô nương thoát khỏi cấm chế, cô nương có thể vận công điều tức, giảm bớt đau khổ. Cô nương nếu muốn mượn cơ hội chạy trốn, cũng không ngại thử một lần."
     "Tam thiếu gia yên tâm, Trục Nguyệt sẽ không vọng tưởng chạy trốn. Lúc trước Trục Nguyệt chưa biết đến Phó gia, hoàn toàn chính xác tự cao võ công cao cường, tràn ngập lòng tin, hôm nay đã biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân."
     Phó Long Tình nhẹ nhàng vung tay lên, giải khai huyệt đạo của Trục Nguyệt. Xuất ra một cái bình nhỏ bằng phỉ thúy màu lam, lại đổ ra ba viên dược hoàn nhỏ màu trắng, để Hồng Nhi cho Trục Nguyệt uống. "Cô nương vận công đem dược hiệu tản ra, đi vào ba huyệt vị Đàn Trung, Quan Vĩ, Túc Thiếu, có thể giảm đau."
     Trục Nguyệt theo lời vận công, quả nhiên hiệu quả rõ rệt, không nhịn được vô cùng khâm phục Phó Long Tình: "Nguyễn Linh Linh từng nói qua, độc Mị Tình Đan trong thiên hạ không ai có thể giải, không nghĩ đến tam thiếu gia lại có năng lực này, Trục Nguyệt đa tạ ân cứu mạng của tam thiếu gia."
     Phó Long Tình lắc đầu nói: "Tại hạ tạm thời vẫn chưa thể triệt để giải trừ độc Mị Tình Đan, chẳng qua thành sự tại nhân, ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Cô nương chỉ cần cách mỗi ba ngày uống ba viên dược hoàn là có thể bảo vệ tính mạng."
     Nói tiếp: "Thỉnh Cô nương đưa tay phải ra."
     Trục Nguyệt theo lời duỗi tay phải, bàn tay trắng nõn thon dài, hết sức đẹp mắt. Long Tình nhìn không chớp mắt, kim đao trong tay nhẹ nhàng lướt qua, một giọt máu nhỏ xuống, bị Long Tình hứng vào trong một cái bát ngọc.
     Long Tình phân phó Trục Nguyệt nghỉ ngơi nhiều chút, không thể quá lao lực, sau đó cùng Ngọc Tường ra khỏi địa lao.
     Ngọc Tường bưng bát ngọc, theo bên người Long Tình đi gặp sư phụ. Ngọc Tường nhịn không được hỏi Long Tình: "Tam thúc, sư phụ vì sao không trực tiếp lệnh xử tử Trục Nguyệt, ngược lại lại muốn giúp nàng giải độc."
     "Kỳ thật nghiêm túc mà nói, vị Trục Nguyệt cô nương này cũng không phải kẻ đại ác, chẳng qua bị người bức hiếp mà thôi, cũng là kẻ đáng thương."
     "Nhưng Chu quản sự nói, nữ nhân luyện Hồng Nhan Mị Tình Kiếm, đều là yêu nữ ai cũng có thể làm chồng, là hồng nhan họa thủy, nên xử tử mới sẽ không nguy hại võ lâm."
     "Chu đại ca nói cũng có đạo lý, nhưng có một số chuyện không giống như bề ngoài, ẩn chứa rất nhiều ẩn tình."
     Ngọc Tường: "Nhưng mà Trục Nguyệt này là hồng nhan họa thủy nhất định không sai. Thuở nhỏ sau khi Ngọc Kỳ sư huynh kết bạn với nàng không lâu, phụ mẫu liền bị giết hại dã man, lần này gặp lại, lại hại Ngọc Kỳ, Ngọc Lân sư huynh bị sư phụ phạt quỳ đến bây giờ, không phải họa thủy thì là cái gì."
     Long Tình nghe, trách cứ: "Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngọc Kỳ, Ngọc Lân bị phạt, là bởi vì bọn hắn biết chuyện không báo, giấu diếm tôn trưởng, tự tiện chủ trương, tự mình mắc lỗi, liên can gì đến Trục Nguyệt? Còn dám nói cái gì hồng nhan họa thủy, Chu đại ca nói được, ngươi không được. Nếu đại ca nghe được, cẩn thận đánh ngươi một trận."
     Ngọc Tường nghĩ thầm, lời này là Chu quản sự nói, vì sao hắn nói được, ta lại không nói được. Nghĩ thì nghĩ, ngoài miệng cũng không dám nói, vội cung kính thưa dạ xác nhận.
     Phó Long Thành nghe Long Tình bẩm báo, hỏi: "Nếu Trục Nguyệt không còn phục dụng Mị Tình Đan, sẽ thế nào?"
     Phó Long Tình: "Võ công Hồng Nhan Mị Tình Kiếm sẽ từ từ biến mất, người cũng sẽ dần dần già nua cho đến chết."
     "Đại ca, tiểu đệ đã cẩn thận kiểm tra y sách, phàm là người luyện Hồng Nhan Mị Tình Kiếm, đều là nửa độc chi thể. Nếu bỏ dở nửa chừng, hoặc bị phế đi võ công, sẽ nhanh chóng già nua mà chết. Hơn nữa kẻ chưa luyện đến thập trọng, còn cần thủ thân như ngọc, nếu cùng nam tử hợp thể, cũng sẽ công tán nhân vong."
     Phó Long Thành giận tái mặt quát: "Ngươi muốn nói cái gì?"
     Phó Long Tình khom người đáp: "Đại ca, vị Trục Nguyệt cô nương này mặc dù luyện Hồng Nhan Mị Tình Kiếm, lại là bị người hãm hại, huống hồ mặc dù thân ở nghịch cảnh, vẫn có thể bảo trì hoàn bích chi thân, đúng là không dễ. Thỉnh đại ca xử lý nhẹ chút."
     "Chuyện này ta tự có chủ trương." Đem một phong thư đưa cho Long Tình nói: "Đây là Chu quản sự vừa mới đưa tới. Sau khi người đưa tin đem đến, liền chết."
     Phó Long Tình mở ra, lá thư được viết bằng chữ nhỏ rất đẹp. "Phó đại hiệp minh giám. Xá muội trẻ người non dạ, lỡ phạm đến hổ uy của Phó đại hiệp, thiếp vô cùng day dứt, nhưng xá muội tuổi nhỏ lại người yếu nhiều bệnh, nếu ở tôn phủ quá lâu, tính mạng e là cũng không giữ được lâu nữa. Xá muội không biết giữ mình trong sạch, lấy sắc dụ người, nhưng người nếu biết tự tiết chế, xá muội ắc cũng không làm gì được."
     "Xá muội vốn có tội, nhưng tội không đáng chết, huống hồ xá muội lại là con cố nhân của Phó đại hiệp, khẩn cầu Phó đại hiệp giơ cao đánh khẽ, thả xá muội trở về, thiếp tất chặt chẽ quản giáo, trên dưới Tỷ Muội Cung nhất định cảm tạ ân ân xá của Phó đại hiệp. Kí tên, Đại thiếu cung chủ Tỷ Muội Cung, Trục Nhật."
     "Đại ca dự định xử trí thế nào?"
     "Ngươi còn cần mấy ngày mới có thể nghiên cứu ra biện pháp giải độc?"
    "Tiểu đệ không dám hứa chắc."
    "Ngươi đã lấy máu về rồi phải không." Long Tình dâng bát ngọc lên. Phó Long Thành đem giọt máu bên trong chủy thủ cho vào chén, nhìn một hồi nói: "Khi nào ngươi có thể giải được Mị Tình Đan thì bàn lại việc này."
     "Vâng." Hắn thấy đại ca tựa hồ đang nhỏ máu nhận thân, không biết máu trong chủy thủ kia là của người phương nào, cũng không dám hỏi.
     "Chuyện liên quan đến Trục Nguyệt Long Tinh đều nói cho ngươi rồi sao?"
     "Vâng. Nghe nói Trục Nguyệt vậy mà là nữ nhi của Bình Dương Vương phi Chu Phi Phi." Chần chừ chốc lát lại hỏi: "Nếu Trục Nguyệt thật là nữ nhi của Chu tỷ tỷ, đại ca phải chăng muốn võng khai nhất diện*."
*Võng khai nhất diện (网开一面): đối xử khoan hồng một chút.
     "Trục Nguyệt không phải nữ nhi của Chu Phi Phi. Nguyễn Linh Linh lừa gạt nàng."
     Long Tình không dám hỏi nhiều.
     Long Thành tiếp tục phân phó: "Ngươi truyền lệnh xuống, để Thiết Vân phái mười đệ tử đến Bão Long Sơn Trang nghe theo hiệu lệnh của Chu Kỳ. Nếu Tỷ Muội Cung dám đến cướp tù, giết không tha."
     Thiết Vân là Lão đại của Phó gia thiết huyết tam thập lục kỵ. Thiết huyết tam thập lục kỵ luôn do Long Tình trực tiếp điều phối.
     Long Tình đáp, nói: "Đại ca muốn về phủ sao?"
     "Cô mẫu còn trong phủ, chúng ta không thể chậm trễ quá lâu, sau bữa trưa liền lên đường."
     Long Tình ứng, nói khẽ: "Đại ca, hai người Ngọc Kỳ còn quỳ bên ngoài, đại ca muốn trách phạt bọn chúng sao?"
     "Để bọn chúng quỳ đến khi lên đường đi. Đều đã lớn như thế, việc gì cũng cần người làm sư phụ là ta phải nói sao."
     Long Tình không còn dám cầu xin. Đáp vâng, cáo lui ra ngoài.
      ...
      Trước cửa Phó phủ, mặt đất vuông vức, hoa nở kiều diễm, hai con sư tử đá nhàn nhạt toả sáng. Đại môn mở rộng, mặt trời chiếu sáng, trong sân, Long Dạ cùng Long Thường vừa mới quét dọn xong cửa trước đang cầm khăn lau, chổi đi tới cửa sau. Mấy ngày nay hai người đã vất vả thật nhiều. Khoảng cách giữa cửa trước và cửa sau của Phó cho dù là đi thẳng một mạch cũng phải mất nửa canh giờ.
"Hỷ bá thật là, đây rõ ràng là lạm dụng lao động trẻ em mà. Một tháng qua, chúng ta cơ hồ đem trong trong ngoài ngoài Phó gia làm cho đổi mới. Cửa sau đã nhiều năm không dùng, nước sơn đen trên cửa cũng không tróc ra nửa điểm, lại bắt chúng ta sơn lại một lần, còn đem quan đạo ở cửa sau làm lại một phen." Phó Long Dạ phàn nàn.
"Đúng vậy, thật vất vả mà, sáu cái vườn hoa cùng hồ nước trong hậu viên đều đã dọn sạch một lần. Khổ nhất vẫn là tu chỉnh quan đạo cửa sau, luôn có người tới quấy rối." Long Thường cười ha hả, nhìn đoán không ra có chút mệt nhọc gì.
Long Dạ cũng cười: "Ai bảo thiết kế Phó gia kỳ quái như vậy cửa sau mà cũng mở ở trên đường lớn, còn thông với thị trấn, người lui tới vốn tương đối nhiều. Lại có chúng ta hai thiếu niên anh tuấn tiêu sái như vậy đích thân ra trận sửa sang, có người vây xem cũng là bình thường."
Long Thường: "Những nữ hài tử kia chẳng lẽ đều chưa thấy qua soái ca làm việc sao? Cứ thích thét lên. Lục ca cũng thật là, không có việc gì thì không nên cười nha, ngươi cười một cái, các nàng liền muốn thét lên, lỗ tai của ta liền sẽ chịu tội."

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 1): Như mộng lệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ