Chương 15: Mỹ nữ Trục Nguyệt

47 2 0
                                    

Đại danh Khai Phong Phủ ở đất kinh kì phồn hoa vốn vô cùng nổi tiếng.

Y Hồng Viện trên đường Triều Dương thậm chí còn được biết đến nhiều hơn. Người ta kể rằng, những cô nương ở đây không chỉ nổi bật về ngoại hình, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà còn thành thạo cầm kỳ thi hoạ, thư pháp, hội họa, văn chương đều hơn hẳn những tiểu thư bình thường.

Cô nương càng giỏi thì giá cả tự nhiên càng cao. Hơn nữa, nghe nói kẻ đứng phía sau Y Hồng Viện là người có thế lực cường đại, ngưỡng cửa lại càng cao, nếu không phải là kẻ giàu có hoặc các cao thủ võ lâm, người bình thường không được vào.      

Lúc đèn lồng được thắp lên, cánh cửa Y Hồng Viện cũng mở ra. Trước cửa nơi đây không bao giờ có mỹ nữ gạ gẫm tiễn khách, mà là hai ngọn đèn lồng đỏ nửa sáng sáng nửa tối càng tăng thêm sự thanh thoát. Hai gia đinh anh tuấn đứng hai bên trái phải. Khi khách đến cần đăng ký thông tin thì mới được vào cổng.

Có tiếng vó ngựa, ba con chiến mã trắng như tuyết dừng trước cửa. Lại nhìn ba thiếu gia trên lưng ngựa, thật khiến người ta thầm tán thưởng. Cả ba đều mặc y phục màu vàng kim, phong thần tuấn lãng, thắt lưng đeo một thanh kiếm, bao kiếm được khảm bằng những viên ngọc lớn nhỏ khác nhau. Viên ngọc lớn trên chuôi kiếm có lẽ là vô giá nhất. Càng hiếm hơn khi cả ba thanh kiếm đều có một viên giống nhau. Thoạt nhìn, họ đều là những người xuất thân từ  thế gia vọng tộc.

Hai gia đinh tuy tuổi còn trẻ, nhưng đã gặp qua không ít loại người, vội tiến lên dắt ngựa cho ba người bọn họ. Ba vị thiếu gia cũng rất trẻ. Một người lớn hơn một chút, khoảng mười tám mười chín tuổi, hai người còn lại chỉ mười sáu mười bảy tuổi.

"Chào ba vị thiếu gia." Hai gia đinh cúi đầu chào. Một thiếu niên phất tay, hai lá vàng rơi vào tay hai gia đinh. Gia đinh bên trái nói: "Tiểu Tả tạ ơn ba vị thiếu gia ban thưởng."

Thiếu niên đưa tiền thưởng nói: "Còn không dẫn đường." Tiểu Tả vội cúi đầu mời: "Vâng, vâng." Miệng thì vâng dạ, nhưng chân lại không nhúc nhích. "Thỉnh ba vị thiếu gia báo danh, Tiểu Tả sẽ đi thông truyền ngay."

"Đây không phải là chốn trăng hoa sao? Lại còn có quy định này."

"Các vị thiếu gia chắc hẳn là lần đầu tiên đến Y Hồng Viện của chúng ta. Quy định ở đây hơi khác với những chỗ khác." Gã gia đinh bên phải mỉm cười giải thích.

"Chúng ta là ba huynh đệ, đến từ quan ngoại, nhà kinh doanh trà, họ Long."

Họ là ba trong Tứ Ngọc của Phó gia được lệnh đến Y Hồng Viện làm việc: Lão đại Ngọc Kỳ, lão nhị Ngọc Lân, lão tứ Ngọc Tường. Lão tam Ngọc Linh tự tiện đả thương người, bị phạt hối lỗi, không được đi cùng. Người nói chuyện chính là Ngọc Lân.

Tiểu Tả nghe, vội nói: "Long thiếu gia, hóa ra là tam Long thiếu gia." Sau đó hô to: "Quan ngoại tam Long thiếu gia đến Y Hồng Lâu, mau khêu đèn nghênh khách quý." Dứt lời, vui vẻ dẫn đường phía trước.

Ba thiếu niên cất bước theo sau. Long đại thiếu gia bước đi an tường trầm ổn, không liếc nhìn xung quanh lấy một cái, Long nhị thiếu gia cùng Tứ thiếu gia có chút co quắp, nhìn khắp bốn phía, cảm giác mọi thứ đều mới mẻ.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 1): Như mộng lệnhWhere stories live. Discover now