Chương 25: Cuối cùng thành chuyện tốt

57 2 0
                                    

     Từ khi Hương Nhi biết mình có cốt nhục của Tử Đình, không còn không muốn sống giống lúc trước. Nàng theo lời Phó Long Tình mà uống hết những thứ thuốc bổ ngọt đắng chua gì đó, khẩu vị tốt hơn, dáng vóc bản thân cũng không để ý. Lương Thần cười nhắc nhở nàng, tương lai không khéo sẽ biến thành một phụ nhân mập mạp. Hương Nhi cũng không thèm để tâm.

Hương Nhi bưng thuốc bổ, đứng ở trước cửa sổ nhìn cảnh đẹp bên ngoài, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình, sinh mệnh thật thần kỳ, mình vậy mà mang thai cốt nhục của Tử Đình, sắp làm mẹ rồi, nàng nhẹ nhàng cất tiếng ca. Nàng cũng không biết mình sao lại ngâm nga bài hát này, nhất định là khi còn bé nương đã hát cho mình nghe.

Mỹ Cảnh ở bên cạnh cười nói: "Mai tiểu thư đang hát gì thế."

Hương Nhi cũng cười: "Ta cũng không biết. Ngươi nhìn xem, cảnh sắc bên ngoài thật đẹp biết bao."

Lương Thần theo lời đến bên cửa sổ, chỉ tay vào khung cảnh bên ngoài: "Đây là Mạn Hương Uyển, bên kia là..." Đột nhiên im lặng không nói nữa.

Hương Nhi nhìn qua tầng tầng lớp lớp sắc xanh bên ngoài, chán nản hỏi: "Bên kia có phải là Thải Vi Uyển không?"

Mỹ Cảnh: "Đúng vậy, Tử Đình thiếu gia đang bị giam ở đó."

Lương Thần trừng Mỹ Cảnh một cái: "Nói nhiều." Đối Hương Nhi nói, " Mai tiểu thư, nghỉ ngơi một chút đi."

Hương Nhi kéo tay Lương Thần cùng Mỹ Cảnh: "Không phải đã nói qua, về sau chúng ta là hảo tỷ muội, đừng gọi ta cái gì Mai tiểu thư nữa. Ta so hai người các ngươi lớn hơn một tuổi, các ngươi gọi ta Hương Nhi tỷ tỷ đi." Mỹ Cảnh vô cùng cao hứng: "Được, Hương Nhi tỷ tỷ, về sau nếu Lương Thần lại khi dễ ta, tỷ phải giúp ta nha." Lương Thần: " Ta cùng Mỹ Cảnh sao dám, chúng ta chỉ là nha hoàn thôi."

"Lương Thần muội muội, ngươi đừng nói như vậy, nếu so ra, Hương Nhi chẳng qua cũng chỉ là thanh lâu ca kỹ thôi." Hương Nhi nói vô cùng thành khẩn.

"Chuyện này sao có thể trách tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng là thân bất do kỷ a."

Hương Nhi khẽ nói: "Tỷ tỷ không tốt số bằng các ngươi, các ngươi mặc dù cũng là cô nhi, lại có thể được nhà như Phó gia thu lưu, tỷ tỷ lại bị bức bách đi hại người, đi giết người. Bây giờ có người thương, thậm chí có cốt nhục của hắn, muốn gặp hắn một lần cũng không được." Nói xong nước mắt lại rơi xuống.

"Nếu Tử Đình thiếu gia biết tỷ tỷ có hài tử, hẳn là rất cao hứng." Ba người không khỏi im lặng.

Hương Nhi lại chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, tay nhè nhẹ đặt trên bụng mình. Nói khẽ: "Bảo bảo, ngươi biết không, phụ thân của ngươi rất thương ngươi, bây giờ hắn đang vì mẹ con chúng ta chịu khổ."

Chuyển hướng Lương Thần nói: "Không biết Tử Đình bây giờ thế nào, hắn vốn là hoàng thượng cao quý, lại bởi vì ta, chịu quá nhiều khổ. Không biết có chịu được không."

"Hương Nhi tỷ tỷ không cần lo lắng. Tử Đình thiếu gia tuy bị nhốt ở thạch thất, lại không chịu khổ gì nhiều, vết thương trên người cũng sớm tốt hơn rồi. Tỷ chỉ cần bảo trọng thân thể, đừng để Tử Đình thiếu gia lo lắng là được."

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 1): Như mộng lệnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang