Chương 7: Thân phận thích khách

67 2 0
                                    

      Hoàng Thượng nhớ tới chính mình lúc trước từ Hình bộ mang Hương Nhi đi, Mai đại nhân còn rất có phê bình kín đáo, bây giờ nữ nhi của hắn làm thích khách, sắc mặt hắn sẽ thế nào, nghĩ đến lại thấy buồn cười. Đúng vào lúc này, Nguyệt Lãnh lại mang theo thị vệ Tử Nghiên cầu kiến Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vội tuyên.

Nguyệt Lãnh mặt nặng nề, Hương Nhi nước mắt chảy dài. Hai người hành lễ với xong, Tử Đình tim không khỏi loạn một nhịp. Đối Lăng Phong nói: "Việc này ngươi có thể tự mình xử lý." Lăng Phong vội vàng cáo lui.

Bên này Hoàng thượng đỡ Hương nhi lên, hỏi: "Hương nhi, làm sao rồi?" Hương nhi thấy thần sắc Hoàng thượng lo lắng, nghĩ đến thâm tình của hắn đối với mình, nước mắt lại chảy xuống.

Hoàng Thượng khẩn trương, quát Nguyệt Lãnh: "Nguyệt Lãnh lớn mật là ngươi đắc tội Hương Nhi?"

Nguyệt Lãnh vội nói: "Hoàng Thượng thúc thúc, Nguyệt Lãnh nào dám."

Hương Nhi lôi kéo tay hoàng thượng nói: "Tử Đình. Ngươi không phải luôn muốn biết ta là người như thế nào, làm sao lại vào cung sao, hiện tại ta đều nói cho ngươi."

Hoàng Thượng vội nói: "Hương Nhi, những chuyện này ngươi không muốn nói thì thôi." Hương Nhi lắc đầu: "Ta vẫn là nên nói cho ngươi biết mới tốt."

Hoàng Thượng đỡ Hương Nhi ngồi xuống mình cũng ngồi bên cạnh nàng. Thấy Nguyệt Lãnh còn đứng ở đó, hỏi Hương Nhi: "Nguyệt Lãnh hắn. . ."

Hương Nhi: "Nguyệt Lãnh đã biết một ít. Ta cũng biết Tử Đình ngươi cái gì cũng không giấu hắn."

Hoàng Thượng cười nói: "Tốt, ngươi từ từ nói."

Hương Nhi ổn định lại cảm xúc, chậm rãi nói: "Hoàng Thượng có nghe qua Tỷ Muội Cung chưa?" Hoàng Thượng khẽ giật mình lắc đầu, Nguyệt Lãnh cũng không biết.

Hương Nhi: "Ta chính là người của Tỷ Muội Cung."

Hương Nhi họ Ninh, dưới còn một muội muội, gọi Phân Nhi. Khi còn bé hai tỷ muội cùng phụ mẫu dựa vào việc đánh cá mà sống tại một thôn xóm nhỏ. Mặc dù gia cảnh bần hàn, thế nhưng một nhà bốn người lại trôi qua rất vui vẻ.

Mười năm trước vào một đêm Trung Thu. Hương Nhi mười tuổi vừa mới dẫn muội muội lên giường đi ngủ. Đột nhiên, trong sân truyền đến tiếng chó sủa, Hương Nhi tỉnh giấc. Lúc này, một nữ tử áo đỏ mỹ lệ đẩy cửa sổ vọt vào.

Nữ tử áo đỏ cười: "Tiểu muội muội, ngươi đừng la lớn cừu địch của ta đang đuổi theo ta, có thể hay không để ta tránh một chút."

Hương Nhi thấy nữ tử áo đỏ tuổi còn rất trẻ, dáng dấp hòa ái, cũng nghĩ nữ tử xinh đẹp như vậy nhất định không phải là người xấu. Liền đem nữ tử kia giấu dưới giường tỷ muội nàng, lại lấy tấm trải giường che lại. Hương Nhi vừa đem nữ tử kia giấu kỹ.

Liền nghe một thanh âm dễ nghe ngoài cửa hỏi: "Có người ở nhà không."

Phụ thân Hương Nhi đẩy cửa ra xem, là một nam tử áo trắng mang mặt nạ khắc rồng màu vàng kim.

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 1): Như mộng lệnhWhere stories live. Discover now