Chương 26: Một công đôi việc (hoàn quyển 1)

51 1 0
                                    

     Trên đại sảnh Phó Long Thành đang thưởng thức trà. Phó Long Bích đứng hầu ở bên, mấy lần muốn nói lại thôi.

     Phó Long Thành đem chén trà phóng tới trên bàn, nói: "Ngươi muốn nói gì thì nói, làm sao ấp a ấp úng."

     Phó Long Bích khom người: "Vâng, đại ca. Tiểu đệ muốn cầu tình thay tam đệ."
     Phó Long Thành không nói gì.
     Phó Long Tình vì Tử Đình liên lụy, bị Phó Long Thành phạt ở Hàn Nhật Phong hối lỗi, mỗi ngày còn phải chặt mười dây kinh lôi.
     "Chuyện của Tử Đình không phải là cái cớ để phạm sai." Phó Long Thành thờ ơ nói.
     "Vâng. Chỉ là tiểu đệ cảm thấy, thời hạn một tháng ... xử phạt không khỏi ... không khỏi quá nặng."
     Phó Long Thành nhìn Long Bích một cái: "Chỉ phạt mười ngày nữa."
     Long Bích nghe, vội khom người: "Tiểu đệ thay mặt tam đệ đa tạ đại ca."
     "Thính Hương viện xử lý sao rồi."
     "Thính Hương viện dường như cũng là một phân đà của Tỷ Muội cung, hoa khôi Thính Hương võ công rất cao, người cũng cực mỹ lệ, theo manh mối trước mắt nắm được mà nói, Thính Hương vô cùng có khả năng chính là đại thiếu cung chủ Tỷ Muội cung Trục Nhật."
     Thính Hương viện quy mô lớn hơn nhiều so với Y Hồng Lâu, mỹ nữ như mây, trừ hoa khôi Thính Hương ra, hai nha hoàn bên cạnh Thính Hương cũng là tuyệt đại mỹ nhân, hai nha hoàn này chẳng qua cũng mới mười sáu mười bảy tuổi, võ công lại rất có thành tựu, được gọi là "Thái Dực Song Phi."
     Phó Long Thành nhẹ gật đầu: "Đã cử người đi điều tra chưa?"
     Long Bích: "Vâng, tiểu đệ đã phái hai người Tiểu Tả, Tiểu Hữu đi làm."
     "Hai đứa bé này niên kỷ còn nhỏ, lại thiếu khuyết lịch luyện giang hồ, đi loại địa phương kia làm việc có thoả đáng không?"
     Long Bích cười nói: "Đại ca yên tâm. Hai huynh đệ bọn họ là tiểu đệ tự tay nuôi lớn, nếu có sai lầm liền hỏi tội một mình tiểu đệ."
     "Vậy ngươi cẩn thận chút, nếu thật xảy ra sai sót, ta sẽ không khoan dung."
     Long Bích cười nói: "Vâng."
     Long Thành mỉm cười: "Ngươi chuẩn bị cẩn thận, ngày mai Thái hậu chủ trì, để mẹ con Minh Long nhận tổ quy tông."
     Long Bích khom người cười nói: "Tiểu đệ chúc mừng đại ca."
     ... ... ... . . .
     Thái hậu ngồi ngay ngắn ở ghế trên, nhìn Minh Long cùng Long Thành dâng hương cho bài vị tổ tông, Ngọc Hoa bởi vì là nữ tử, không thể dâng hương, chỉ ở xa xa, yên lặng quỳ gối phía sau hai người, dâng hương xong, Long Thành cùng Ngọc Hoa mang theo Minh Long chính thức hành lễ với Thái hậu. Thái hậu đưa tay đỡ Ngọc Hoa dậy: "Ngọc Hoa, về sau Phó gia chính là nhà của ngươi, ngươi chính là tức phụ của Phó gia ta."
     "Tạ ơn Thái hậu."
     Thái hậu cười nói: "Ở trong nhà cứ gọi ta cô mẫu là được." Thái hậu để Long Thành cùng Ngọc Hoa ngồi dưới thủ vị của mình. Cười với Ngọc Hoa: "Ngọc Hoa, ủy khuất ngươi rồi.  Đây là quy củ của Phó gia ta, chẳng qua Long Nhi nếu đã nhận tổ quy tông, mẫu bằng tử quý, ngươi ở Phó gia cũng không ai dám ủy khuất ngươi." Ngọc Hoa nghe vậy, vội quỳ xuống: "Tạ ơn cô mẫu."
    "Ngươi đứa bé này thật là đa lễ, mau dậy đi."
     Vừa vào chỗ ngồi, Yến Đông tiến đến, bẩm báo:  "Minh phu nhân mang ba vị tiểu thư đến phủ bái kiến cô nãi nãi."
     Thái hậu kỳ quái hỏi: "Minh phu nhân sao lại đột nhiên đến phủ." Long Thành vô tình hay cố ý nhìn Long Tinh một chút, Long Tinh vội cúi đầu. Long Thành phân phó: "Long Bích, ngươi thay mặt cô mẫu đón khách, những người còn lại đều giải tán đi." Đám người đáp lời, cùng nhau đi ra.
     Long Bích bước nhanh ra nghênh đón, thấy Minh phu nhân một thân tố y mang theo Minh Phượng, Minh Hoàng cùng Minh Nhi đứng ở tiền sảnh, vội vàng đi qua, hành lễ: "Long Bích tham kiến Minh cô cô." Minh phu nhân nhìn Long Bích một cái, nhàn nhạt xua tay: "Ngươi đứng lên đi." Long Bích đáp vâng, đưa tay mời khách: "Minh cô cô, mời."
     Minh phu nhân hơi gật nhẹ đầu, cất bước bước đi, lúc đám người đến đại sảnh, Long Thành đã đứng lên mang theo Ngọc Hoa ra đón.
     Minh phu nhân nhìn Ngọc Hoa một cái, cùng ba nữ nhi hành lễ: "Minh thị mang theo tiểu nữ đến thỉnh an Thái hậu."
     Thái hậu vội rời ghế: "Miễn lễ, miễn lễ, Minh phu nhân không cần đa lễ như vậy."
     Minh phu nhân nhàn nhạt vén áo thi lễ, ba vị Minh tiểu thư lại hành đại lễ, Thái hậu vội mời Minh phu nhân ngồi. Minh phu nhân ngồi xuống, ngồi vào ghế Long Thành vừa ngồi. Ba vị cô nương đứng sau lưng Minh phu nhân. Long Thành, Ngọc Hoa đứng hầu phía đối diện. Minh Hoàng cùng Minh Nhi không ngừng dò xét Ngọc Hoa, Minh Phượng chỉ cúi đầu, nhìn xuống đất.
     Đợi Minh phu nhân ngồi xuống, Long Thành mới uốn gối bái kiến Minh phu nhân: "Long Thành thỉnh an Minh cô cô." Ngọc Hoa cũng theo Long Thành bái kiến, Minh phu nhân ngồi ở trên hơi gật đầu: "Đại thiếu gia không cần đa lễ." Nhìn về phía Ngọc Hoa hỏi: "Vị này là?"
     Thái hậu nhìn thoáng qua Minh phu nhân, nhìn nhìn lại Minh Phượng đang rũ đầu, nói: "Nàng tên Hoa Ngọc Hoa, ta vừa cho nàng cùng Long Thành đính hôn." Minh phu nhân nghe vậy, ngẩn ra, Minh Phượng ngẩng mạnh đầu lên, rồi lại cúi đầu.
     Minh phu nhân mắt nhìn Thái hậu, cười lạnh nói: "Chúc mừng Thái hậu."
     Minh Phượng thích Phó Long Thành, nhưng Minh phu nhân biết Phó Long Thành đã có hôn ước, không muốn để nữ nhi làm tiểu thiếp cho người ta. Thái hậu mặc dù thích Minh Phượng, nhưng để Minh Phượng làm thiếp của Phó Long Thành cũng không hay. Nhưng hôm nay Phó Long Thành lại nạp thiếp, trong lòng Minh phu nhân đương nhiên thay nữ nhi cảm thấy khó chịu.
     Thái hậu cười trừ nói: "Minh phu nhân, chuyện này nói rất dài dòng, một hồi Thanh Dung lại giải thích với tỷ tỷ."
     Thái hậu khuê danh chính là Phó Thanh Dung. Minh phu nhân họ Tra Lương tên Phi Phi. Cô Tô Tra Lương gia cùng Phó gia luôn có giao hảo. Phó lão thái gia Phó Hoài, cũng chính là tổ phụ của Phó Long Thành, cùng Cô Tô Tra Lương Thiết, Tra Lương Đồng là bằng hữu.
     Phó Hoài có hai nhi tử một nhi nữ, lại thu dưỡng một nhi tử từ nhỏ. Trưởng tử là Phó lão gia Phó Thanh Thư, thứ tử là nghĩa tử, tên Phó Thanh Hằng (phụ thân của Tử Đình). Tam tử Phó Thanh Phong, cùng nữ nhi Phó Thanh Dung.
     Tra Lương Đồng chỉ có một nhi nữ, lấy tên Tra Lương Phi Phi. Tra Lương Đồng và phu nhân mất sớm, Tra Lương Phi Phi cùng bốn hài tử Phó gia lớn lên. Tra Lương Phi Phi nhỏ hơn Phó Thanh Thư một tuổi, bằng tuổi Phó Thanh Hằng, so Phó Thanh Phong cùng Phó Thanh Dung đều lớn hơn, cũng được xưng là thanh mai trúc mã với Phó Thanh Thư.
     Tra Lương Phi Phi dung mạo xinh đẹp, tuy tuổi còn trẻ, lại nghiêm túc thận trọng, làm việc đoan chính, có phong phạm đại gia khuê tú, rất được trưởng bối yêu thích. Nàng làm việc mạnh mẽ, tính cách quật cường, Phó Thanh Thư cũng phải nể nàng ba phần.
     Thanh Dung cũng bởi vì bị đại ca ảnh hưởng, đối Phi Phi cũng kiêng nể ba phần. Thanh Phong, cùng Thanh Dung cũng rất sợ vị Phi Phi tỷ tỷ này, vì tất cả mọi người đều tin tưởng Phi Phi tương lai nhất định phải làm nữ chủ nhân của Phó gia.
     Nào biết được, năm Phó Thanh Thư hai mươi tuổi, Phó Thanh Hằng nhận tổ quy tông, đổi tên thành Triệu Hằng, công chúa nữ giả nam trang Triệu Ngọc Nhan vì cứu Phó Thanh Dung mà nuốt vào Tố Tâm đan, Phó Thanh Thư vì cứu Ngọc Nhan mà tư định chung thân, kết làm phu thê với nàng. Dù chuyện xảy ra có nguyên nhân, Tra Lương Phi Phi vẫn rất tức giận, trong cơn tức giận, cũng kết làm phu phụ với Đại học sĩ.
     Ngọc Nhan cũng biết quan hệ của Phó Thanh Thư cùng Tra Lương Phi Phi, ngoài miệng không nói gì, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chỗ không vui. Cũng may Minh phu nhân theo phu quân ở lại kinh thành, cùng Phó gia rất ít lui tới.
     Ngọc Nhan công chúa bởi vì trong cơ thể có Tố Tâm đan, chỉ sống được mười sáu năm liền qua đời. Mười sáu năm này mặc dù không dài, lại mười phần thỏa mãn hạnh phúc, còn sinh cho Phó gia bảy nhi tử. Lại qua ba năm, Minh phu nhân cũng không còn trượng phu, liền mang theo ba nữ nhi trở lại nhà cũ.
     Lại qua hai năm, Phó Thanh Thư cũng qua đời. Minh phu nhân càng rất ít xuất phủ, chỉ có thời điểm Thái hậu hồi phủ hàng năm, mới đến thăm hỏi đôi chút. Lúc còn sống Phó Thanh Thư đối với sư muội thanh mai trúc mã này luôn có một phần áy náy, vì vậy rất là chiếu cố Minh gia.
     Phó Long Thành lớn tuổi nhất, tương đối rõ ràng quan hệ hai nhà Phó Minh, lại bởi vì nương, cũng không quá thân thiết với Minh phu nhân. Mà Minh phu nhân cũng thế, nàng chỉ có ba nữ nhi, Ngọc Nhan lại sinh nhiều nhi tử như vậy, khó tránh khỏi sinh lòng đố kị, đều không quá yêu thích mấy huynh đệ Phó gia, cũng không quá thích trông thấy bọn hắn, sau khi Phó Thanh Thư qua đời, hai nhà qua lại càng ít, càng thêm xa lạ.
     Nào biết được, hết lần này tới lần khác mấy nữ nhi Minh gia đều thích thiếu gia Phó gia. Minh phu nhân ban đầu rất là tức giận, nhưng xác thực cũng thích nhân phẩm huynh đệ Phó gia, cũng buông xuôi mặc kệ. Phó Long Thành cùng Phó Long Tinh còn tốt, nhưng Minh Hoàng mà Minh phu nhân thương nhất, lại ở chỗ Long Bích luôn nếm mùi thất bại. Trong lòng Minh phu nhân rất là bất mãn, lại do thân phận hạn chế, không tiện biểu lộ, trông thấy Long Bích trong lòng liền khí hận.
     Thái hậu cũng chính là Thanh Dung, đối với chuyện Tra Lương Phi Phi không thể gả vào Phó gia, trong lòng cũng còn áy náy, luôn cảm thấy rằng đó là lỗi của chính mình, thuở thiếu thời nàng luôn kính sợ Phi Phi tỷ tỷ, đến khi gả vào Hoàng gia, thân phận liền phân quân thần, Thanh Dung cũng không dám để Tra Lương Phi Phi ở trước mặt mình hành lễ quân thần gì đó, nhưng Tra Lương Phi Phi mỗi lần thấy Thanh Dung đều phải hành lễ quân thần, khiến Thanh Dung không được tự nhiên.
     Minh phu nhân nhìn vãn bối đứng hầu ở bên, bình tĩnh lại tâm tình: "Không biết Thái hậu có thể cùng thần phụ nói mấy câu không."
     Lần này Minh phu nhân đến đây, cũng chưa từng nói gì về Quế Lan, Long Thành cũng không tiện hỏi nhiều, dẫn Ngọc Hoa cùng ba vị Minh cô nương rời khỏi đại sảnh.
     Ra đến bên ngoài, Minh Nhi nhìn Ngọc Hoa nói: "Chào đại tẩu, ta gọi là Minh Nhi."
     Ngọc Hoa cũng đáp lễ lại: "Chào Minh Nhi muội muội, ngươi cứ giống Long Tinh gọi ta Hoa tỷ tỷ là được."
     Minh Hoàng nhìn Ngọc Hoa một cái, lại nhìn tỷ tỷ mình, không nói gì.
     Minh Phượng lại hướng Ngọc Hoa thi lễ: "Phó phu nhân."
     Ngọc Hoa vội vàng đáp lễ: "Minh cô nương không cần xưng hô như thế, ngươi gọi ta một tiếng Ngọc Hoa là được."
     Long Thành ho khan một cái: "Ngọc Hoa, nàng bồi ba vị cô nương đi phòng khách ngồi một chút, ta còn một số việc cần xử lý." Dứt lời vội vàng cáo từ. Lưu lại bốn nữ tử đứng ở nơi đó.
     Ngọc Hoa nhìn ba tỷ muội một chút nói: "Ta bồi ba vị đến phòng khách."
     Minh Hoàng: "Tạ Hoa tiểu thư, không cần hao tâm tổn trí chào hỏi chúng ta. Chúng ta đến khách sảnh ngồi một chút, không chừng Thái hậu còn cho gọi."
     Ngọc Hoa khẽ cười nói: "Được." Bốn người đi đến phòng khách, phân chủ khách ngồi xuống.
     Nha hoàn dâng trà lên, cả bốn người đều đang có tâm sự, chỉ uống trà chứ không nói lời nào. Ngồi một hồi, Minh Nhi nhàm chán, nhìn ba người đứng lên nói: "Ta đi ra ngoài một chút."
     Ngọc Hoa vừa muốn nói chuyện, Minh Hoàng đã cắt ngang: "Hoa tiểu thư không cần nhọc lòng, Tam muội rất quen thuộc đường trong phủ, để nàng tự đi đi."
     Minh Nhi ra khỏi đại sảnh, trực tiếp đi về phía Nam uyển. Nam uyển chính là chỗ ở của Phó Long Tinh. Vừa mới chuyển qua viên môn, liền thấy Phó Long Dạ, Phó Long Thường cùng nhau đi đến, Minh Nhi dừng lại một chút, mỉm cười nhìn về phía hai huynh đệ.
     Long Thường khom người hành lễ: "Minh Nhi tỷ tỷ." Long Dạ lại nhìn sang phía khác.
     "Lục đệ, thất đệ."
     Long Dạ nhịn không được nói: "Ai là lục đệ của ngươi?"
     Minh Nhi cười nói: "Sao, ngươi không thích nghe sao? Long Tinh gọi ngươi như vậy, ta đương nhiên cũng gọi ngươi như vậy."
     "Long Tinh là ngũ ca ta, gọi như vậy tất nhiên không sai, chúng ta lại cũng không có dạng tỷ tỷ như ngươi."
     Minh Nhi lơ đễnh uy hiếp: "Ngươi cẩn thận chút, nếu không tương lai phải ăn khổ cũng đừng oán ta."
     Long Dạ: "Ha ha."
     Minh Nhi: "Ha ha là có ý gì?"
     Long Dạ không để ý tới, nói với Long Thường: "Đi nhanh một chút đi, lát lại không ăn được thịt thiên nga."
     "Thịt thiên nga gì?" Minh Nhi kêu lên: "Ngươi, ngươi lại đem thiên nga trong Thuý hồ hầm lên sao?"
     Long Dạ: "Ha ha. Gần đây cóc nữ quá nhiều, chúng ta không đi ăn, sẽ bị cóc ăn hết."
     Minh Nhi nghe vậy, mặt không khỏi đỏ bừng, hừ một tiếng, đối Long Thường nói: "Ngũ ca ngươi ở trong vườn sao?"
     Long Dạ: "Không biết."
     Minh Nhi hừ một tiếng: "Ai thèm hỏi ngươi, chính ta sẽ tự đi tìm." Long Dạ kéo Long Thường đi. Long Thường đối Minh Nhi cười cười, đưa tay chỉ về phía bắc hoa viên mới vội đi theo lục ca.
     Minh Nhi cười một tiếng, liền đi tìm Long Tinh.
     Long Dạ hừ một tiếng: "Lão thất."
     Long Thường nghe ngữ khí Lục Ca không tốt, cười nói: "Lục Ca, có chuyện gì sao?"

[Huấn văn] Phó gia kim long truyền kỳ (quyển 1): Như mộng lệnhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora