Chương 5.

8.1K 637 38
                                    

Đầu ngón tay của Thẩm Tri Huyền vuốt ve vải gấm.

Chỉ trắng hơi vàng thêu hoa văn mây trôi mượt mà, tinh xảo. Hiển nhiên là đã nhiều năm, dù là gấm vóc chất lượng thượng đẳng cũng không tránh khỏi có chút cũ.

Đây là đồ của Yến Cẩn, cũng không biết là tới từ đâu, Thẩm Tri Huyền chỉ biết hắn rất coi trọng đoạn gấm này, thậm chí là thà để mình bị thương cũng không muốn nó hư hỏng chỗ nào.

Lần này tám phần là do Nghiêm Thâm trộm được rồi ném vào Tàng Kiếm Các, có khả năng là còn nói thêm gì đó mới khiến cho Yến Cẩn không quan tâm gì mà xông vào, bằng không với tính tình trầm ổn của hắn thì không có khả năng bất chấp tất cả mà xông vào Tàng Kiếm Các như vậy.

Thẩm Tri Huyền niết vải gấm trong tay, rũ mắt nhìn chăm chú một lát, cuối cùng hạ quyết tâm.

Tuy nói tính tình của y ôn thôn tản mạn [1], thích ứng trong mọi tình cảnh, nhưng sống trong tình cảnh không biết nguy hiểm như thế nào thì y không vui nổi. Trên đầu lúc nào cũng treo một cây đao không biết khi nào sẽ rơi xuống, làm tâm tình của y không sung sướng tí nào.

[1] Ôn thôn tản mạn: Hiền lành, điềm đạm ít nói chăng?

Chờ y giải quyết hết mấy chuyện kì quái bên người, ở chỗ của Yến Cẩn tẩy trắng sạnh sành sanh, sau đó y sẽ lại sống một cuộc sống yên bình của riêng mình.

Lại một trận gió thổi qua, nhóm lá khô vừa yên ổn không bao lâu lại tiếp tục xếp thành đoàn đội, lần nữa thu hút sự chú ý của các đệ tử.

Đám tiểu đệ tử này mới vào Tông môn không lâu, lớn tuổi nhất cũng chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, ngày thường đều toàn tâm toàn ý tu luyện, trong đầu cũng không có nhiều xoắn xuýt như vậy, càng không nghĩ tới vị Thẩm trưởng lão "không chịu cấm chế cản trở" kia thật sự sẽ dưới mí mắt bọn họ mà ra ra vào vào.

Thẳng đến khi Thẩm Tri Huyền không một tiếng động rời đi, bọn họ còn đang nhỏ giọng cười nói đội ngũ lá khô ngây ngốc.

. . . . .

Buổi tối lăn lộn mấy vòng, tới lúc trở lại phòng thì trời đã hừng đông.

Thẩm Tri Huyền một đêm không ngủ... À, đại khái là hai đêm không ngủ, tinh thần có hơi mệt mỏi, rót một ly trà lạnh, tịnh tâm, sau đó là sắp việc cần làm tiếp theo.

Vết thương vụn băng lưu lại trên mu bàn tay không nghiêm trọng lắm, y tùy ý xử lí một chút, nghiền nát Sinh Cơ Đan rồi đắp lên, sau một trận lạnh lẽo thì gần như đỡ hẳn, nhìn qua thì chỉ sưng đỏ một chút.

Thẩm Tri Huyền nhìn nhìn, rũ tay áo che lại. Màu da này quá trắng, cứ như sứ vậy, sưng đỏ có một chút cũng rất dễ thấy.

Chờ đến lúc hừng đông, Thẩm Tri Huyền mở tủ quần áo của nguyên thân, y thay một bộ đồ mới, cảm giác khá lạ, y cẩn thận sửa sang lại một phen rồi mới ung dung ra khỏi phòng, đích đến là —— Nơi các lãnh đạo của Tông môn mở họp sáng.

Thành thật mà nói thì Tống Mính không phải kiếm tu lợi hại nhất Tông môn, nhưng hắn làm Tông chủ không tồi.

Mỗi ngày đều chăm chỉ mở họp buổi sớm, phê duyệt công việc của Tông môn, tu luyện, chủ trì các loại đại sự, hạng mục công việc rườm rà vô số hắn đều làm rất chu toàn, xử lí rất thành thạo.

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Where stories live. Discover now