Chương 52.

2.9K 209 3
                                    

Kinh biến xảy ra, không ai ngờ rằng A Lận lại đột ngột như thế, thiếu niên cách cậu ta quá gần, lại hoàn toàn không phòng bị cậu ta, một chiêu xuyên tim này, tránh cũng không thể tránh.

Hai người Thẩm Tri Huyền cách khá xa, cũng không để ý bọn họ đang làm gì, nghe thấy động tĩnh kỳ lạ thì theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy có một bàn tay xuyên qua ngực thiếu niên, sau đó đột ngột rút về.

Cảnh tượng đó cực kỳ đáng sợ.

Dư Uyên phản ứng lại trước, lạnh giọng gọi tên thiếu niên, vội vàng chạy hai bước muốn bắt hành hung [1] A Lận.

[1] 行兇 (Hành hung): Chỉ hành động đánh người hoặc giết người.

Dư Uyên có phần kiêng dè, nên không rút kiếm, A Lận không có nhiều hạn chế như vậy, sắc mặt của cậu ta vẫn trắng bệch, cong môi, lộ ra nụ cười tràn ngập tà khí, bàn tay đẫm máu cong thành vuốt, chộp về hướng Dư Uyên.

Thấy một vuốt này có thể xuyên tim, Dư Uyên không dám thiếu cảnh giác, giơ tay lên, kiếm mang theo vo chặn đòn tấn công của cậu ta.

A Lận thấy một chiêu này không thành, cũng không ham chiến nữa, không nói hai lời, xoay người bỏ chạy.

Ngoại trừ Dư Uyên và A Lận, mấy đệ tử khác đều vây quanh thiếu niên bị thương nặng kia, vẻ mặt sốt ruột mà độ linh lực cho hắn, muốn cầm máu cho hắn, nhưng một chiêu  móc tim này quá chí mạng, thiếu niên không nói nên lời nào, cổ họng co thắt nôn ra một ngụm máu còn có cả bọt máu, sau đó hai mắt mở to không nói nào.

Thẩm Tri Huyền chỉ cần liếc mắt một cái là phán đoán thiếu niên này không cứu chữa được nữa, nháy mắt thấy A Lận kia muốn chạy trốn, theo bản năng định đuổi theo, ai ngờ trước mắt chợt lóe, Dư Uyên lại giơ kiếm ngăn trước mặt y: "Ngươi muốn làm gì?"

Hiển nhiên Dư Uyên nghe thấy các sư đệ đang kêu hắn, nói với hắn rằng thiếu niên không xong rồi, biến cố bỗng nhiên xuất hiện này, làm áp lực của hắn thình lình tăng lên, gân xanh hiện lên trên tay cầm chuôi kiếm, nếu nhìn kỹ thì còn có thể thấy hắn đang run rẩy.

Đương nhiên hắn biết Thẩm Tri Huyền muốn đuổi theo A Lận, hắn cũng muốn đuổi theo, muốn xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng các sư đệ đều ở chỗ này, bọn Yến Cẩn cũng ở đây, hắn không yên tâm đuổi theo, càng không thể để các sư đệ đuổi theo.

... Còn về hai người Yến Cẩn, ai biết bọn họ đi rồi thì còn có trở về hay không.

Chỉ một phen trì hoãn như vậy, A Lận đã chạy mất bóng. Ánh mắt Thẩm Tri Huyền nhìn nơi xa, không thấy người, là dừng bước chân ngay, tầm mắt dời về các thiếu niên đang hỗn loạn một bên, thở dài, đáy mắt có tia thương hại rất rõ: "Không đuổi theo nữa, xem tình hình của các sư đệ ngươi trước đi."

Dư Uyên thấy đúng là hai người không có ý muốn đi, cắn răng một cái, tra kiếm vào vỏ, nhanh chân đi đến trước mặt thanh niên bị trọng thương, quỳ một gối, lực chú ý của hắn đều đặt trên người thiếu niên, nên cũng không chú ý tới trong nháy mắt hắn xoay người, Thẩm Tri Huyền mặt không biến sắc búng đầu ngón tay.

Vừa hay ven đường có một bụi cỏ, một cơn gió thổi qua, một phiến lá nhỏ bằng nửa ngón tay bị ngắt xuống, lắc lư khẽ bay lên, dán lên mặt đất, lặng yên không tiếng động đi về hướng A Lận biến mất.

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Where stories live. Discover now