Chương 77: Song Sinh.

2.4K 155 24
                                    

Đoàn Nguyên thật sự sợ tới mức hồn bay một nửa, ôm người không biết phải làm sao.

Ngực Liên Cầm chảy đầy máu, Đoàn Nguyên run tay điểm mấy chỗ huyệt đạo, cậu khẩn trương đến mức không biết mình có điểm lệch chỗ nào không, chỉ biết sau khi tay cậu đặt xuống, mày Liên Cầm cau lại, đau đớn lại phun ra một ngụm máu.

"Sư huynh, sư huynh!"

Đoàn Nguyên sợ tới mức không dám nhúc nhích, tay đặt trên ngực Liên Cầm, cảm nhận được tiếng tim đập mỏng manh, sợ đến tái mặt, như thể người bị thương nặng là mình. Mắt thấy Liên Cầm thoi thóp, Đoàn Nguyên vội độ linh khí cho Liên Cầm, muốn bảo vệ tâm mạch cho Liên Cầm.

Liên Cầm là đại đệ tử thân truyền của Các chủ, được Các chủ đương nhiệm bồi dưỡng ngay từ khi còn nhỏ, phong thái, thực lực, không gì là không ưu tú.

Khi bé Đoàn Nguyên bướng bỉnh chơi xấu không chăm chỉ luyện tập, sư tôn cậu kiểu gì cũng sẽ chọt chọt đầu cậu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Con quay về mà xem Liên sư huynh cách vách đi, cho dù thiên phú có tốt thế nào cũng ngày ngày dậy sớm chăm chỉ luyện công, quyết không chút lười biếng, đâu có như con đâu?"

Ngón tay mang theo vết chai mỏng chọc chọc trán cậu, chọc ra không phục trong cậu.

Đoàn Nguyên từng rất ghét Liên Cầm, vì sư tôn luôn khen y, mãi đến sau này...

Liên Cầm ho khan một tiếng, kéo suy nghĩ Đoàn Nguyên lại, cậu run run môi, run giọng gọi một tiếng "Sư huynh".

Tiết Từ vội chạy tới, lấy linh dược bảo mệnh để Đoàn Nguyên đút cho y.

Cổ họng Liên Cầm toàn là máu, sặc ho khan vài tiếng, miễn cưỡng nuốt viên thuốc xuống.

Tiết Từ bắt mạch cho y, mày khẽ cau lại.

Đoàn Nguyên vốn dĩ còn đang tràn đầy hi vọng, trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiết Từ, thở mạnh cũng không dám, tha thiết chờ mong mà nhìn.

Tiết Từ thu tay về, đang muốn nói chuyện thì bỗng thoáng nhìn thấy hai khối ngọc vỡ, ông giật mình, cầm nó lên, cẩn thận quan sát, do dự nói: "Ngọc Song Sinh?"

Lúc này Đoàn Nguyên mới chú ý tới ngọc vỡ, cậu a một tiếng, một tay đỡ Liên Cầm, một tay theo bản năng sờ sờ lòng ngực mình.

Lấy ra hai khối ngọc vỡ giống nhau như đúc.

Ngọc này là Liên Cầm đưa cho cậu, chỉ nói là linh ngọc giữ ấm, mang theo có thể trợ giúp cho tu luyện. Cậu mang theo rất nhiều năm, cực kỳ quý trọng nó, nhưng hôm nay thân ngọc có đầy vết nứt, dường như chỉ cần chạm nhẹ nó cũng sẽ khiến nó hóa thành bột mịn.

Tiết Từ thấy ngọc vỡ trong tay cậu, như suy tư gì đó mà ồ một tiếng: "Hóa ra là thế..."

Thảo nào trước đó Liên Cầm dễ bị Lệ yêu ảnh hưởng như vậy, thật ra đều không phải là Lệ yêu ảnh hưởng Liên Cầm, mà là Đoàn Nguyên ảnh hưởng Liên Cầm!

Đoàn Nguyên không rõ nguyên do, lòng đầy lo âu, lại không dám giục Tiết Từ, lúng ta lúng túng nói: "Tiết tiền bối, đây là ý gì thế ạ..."

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Where stories live. Discover now