Chương 18: Lựa chọn.

5.6K 490 56
                                    

Lúc thần trí còn tỉnh táo, Yến Cẩn chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy với ai bao giờ. Sau khi Truyền Tống trận kết thúc, sương mù bốn phía tan đi, hắn liền không được tự nhiên mà giật giật tay.

Thẩm Tri Huyền lập tức cảnh giác, nắm chặt tay. Y có chút tức giận, tức giận vì thằng nhóc này dám chơi y một vố đau như vậy, lại có chút bực mình bản thân, biết Yến Cẩn trùng sinh, trong lòng mang theo hận, vậy mà y cũng không đề phòng hắn gì hết.

Thẩm Tri Huyền nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đổ lỗi cho sắc đẹp.

Từ lúc truyền tống, Yến Cẩn đã bắt đầu im lặng, lúc này đang mím chặt môi nhìn thẳng về phía trước, trên mặt không chút biểu cảm, đứng im không nhúc nhích.

Thẩm Tri Huyền đứng bên cạnh hắn, ánh mắt đảo qua đảo lại trên sườn mặt hắn.

Không hổ là vai chính mà y nhìn trúng, năm đó đọc sách, chỉ qua vài ba câu miêu tả đã cảm thấy hắn rất đẹp trai, bây giờ nhìn lại, đẹp ba trăm sáu mươi độ không góc chết luôn —— Đúng là gu của y.

Yến Cẩn bị y nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng chịu không nổi, hơi nghiêng đầu, thấp giọng nói nhỏ: "Sư tôn." Hắn do dự thả tầm mắt xuống bàn tay đang bị nắm chặt của mình, "Tay..."

Thẩm Tri Huyền bình tĩnh men theo tầm mắt của hắn, thấy năm ngón tay của hắn cứng đờ, bộ dáng không biết phải làm sao, y nhàn nhạt nói: "Căng thẳng cái gì, chỉ là nắm tay thôi mà."

Y liếc nhìn quai hàm đang căng chặt của Yến Cẩn, khẽ cười nói: "Sư đồ đồng lòng, đồng quy vu... Khụ, cùng đi cùng về, A Cẩn sẽ không bỏ vi sư lại đâu nhỉ?"

Yết hầu của Yến Cẩn khẽ giật, không trả lời.

Kinh nghiệm bốn năm ở chung với Thẩm Tri Huyền cho hắn biết, Thẩm tri Huyền đang tức giận.

Khi Thẩm Tri Huyền tức giận, y sẽ cười, cười đến là tản mạn, đến là bình thản, lông mày khẽ nhướn, khóe môi gợi lên tia mỉa mai rất nhỏ. Cả người thoạt nhìn vừa ưu nhã lại vừa bình thản, nhưng lại khiến người ta lạnh thấu xương.

Y đã cười như vậy với Tống tông chủ, đã cười như vậy với Nghiêm Thâm, đã như vậy với những người chọc giận y.

Nhưng hình như... Đây là lần đầu tiên mà Thẩm Tri Huyền giận hắn.

Ngày trước Thẩm Tri Huyền luôn rất khoan dung với hắn, hay thậm chí là dung túng.

Trong lòng Yến Cẩn đột nhiên xuất hiện một cảm giác kì lạ, trong lòng có chút khó tả... Mấy năm nay, Thẩm Tri Huyền có thể nói là tốt tới mức không thể tốt hơn, gần như đúng với "sư tôn" mà hắn luôn khao khát thời niên thiếu.

Hắn đã một mình lang thang trên thế gian này rất lâu rồi, chút ấm áp nào hắn cũng đều coi như báu vật. Đêm khuya, Yến Cẩn đã nhiều lần thuyết phục bản thân, thuyết phục mình nên quý trọng thứ trước mắt, quên cơn ác mộng đó đi, nhưng hắn lại không làm được.

Nhưng mỗi khi ý nghĩ đó của hắn vừa rục rịch, thì sẽ có một giọng nói âm u lạnh lẽo trong mộng cảnh dụ dỗ hắn, muốn hắn tùy ý làm bậy, rồi hủy thiên diệt địa.

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Where stories live. Discover now