Chương 51.

3K 222 6
                                    

Bế quan trong bí cảnh nửa năm, vừa ra ngoài đã bị người ta đón đường, quả là không thể nào hiểu được.

Thẩm Tri Huyền tùy ý phẩy tay áo một cái, khí kình vô hình đánh vẹo kiếm các thiếu niên, lách cách leng keng đánh vào nhau.

Các thiếu niên bị buộc liên tục lui về sau mấy bước, tản ra khắp nơi một chút, tránh cho thảm án ngộ thương lẫn nhau xảy ra.

Thẩm Tri Huyền không chút để ý phủi phủi ống tay áo: "Nói chuyện cho đàng hoàng, ta không thích bị người khác cầm kiếm chỉ đâu."

Hiển nhiên là mấy vị thiếu niên kia không dự đoán được thì ra đối thủ mạnh như vậy, sao khi chật vật đứng vững, cũng không dám lơ là cảnh giác, cẩn thận xúm lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn hai người.

Mũi kiếm của thiếu niên lam y cầm đầu nghiêng nghiêng, tầm mắt xẹt qua Thẩm Tri Huyền, xác định mục tiêu mà nhìn Yến Cẩn: "Ngươi chính là Yến Cẩn?"

Yến Cẩn bình tĩnh nói: "Phải."

Thiếu niên liền cứng rắn nói: "Vậy thì không sai, nửa năm trước ngươi làm bậy khắp nơi, hại vô số người, khiến rất nhiều người tức giận, nhưng tiếc là hôm nay chúng ta đã tìm được ngươi. Nếu ngươi còn có lương tâm, thì mau chờ chịu trói đi..."

Thẩm Tri Huyền: "......"

Từ từ, cái quỷ gì thế, hơn nửa năm nay bọn họ ăn sương uống gió gian khổ tu luyện, gây ai chọc ai giết ai vô số hồi nào?

Y dứt khoát lanh lẹ ngắt lời thiếu niên lam y, khẽ hất cằm về phía Yến Cẩn, ngờ vực nói: "Hắn á? Chắc không?"

Thoạt nhìn thì nhóm thiếu niên này cùng lắm cũng chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, lần đầu nhìn thấy ác đồ giết người không chớp mắt trong truyền thuyết, tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng vẫn rất khẩn trương.

Bởi vì phần khẩn trương này, mà thiếu niên lam y không khỏi bị sự thong dong của Thẩm Tri Huyền trước mặt áp chế mấy phần, khi bị Thẩm Tri Huyền hỏi lại thì sửng sốt một chút, theo bản năng cẩn thận nhìn lại Yến Cẩn, mới chắc chắn nói: "Không sai, chính là hắn."

Thiếu niên lam y hít sâu một hơi, liên tục đếm từng hành vi phạm tội của Yến Cẩn: "Năm tháng trước, giết một thôn dân ở huyện Tây Bắc, giết hại một thiếu nữ ở trấn Bình Hòa... Ba tháng trước, sát hại một tiểu đệ tử của Vân Tiêu Môn..."

Lưu loát, thế mà mấy chục mạng đều là người, trong đó còn có không ít đệ tử của môn phái tiên tu.

Thiếu niên lam y nói xong, xung quanh một mảnh yên tĩnh, đám người hai mặt nhìn nhau một hồi, thần hồn của Thẩm Tri Huyền về trước, chậm chạp hỏi: "Các ngươi nói, có người lớn lên giống hắn như đúc hại người khắp nơi?"

Thiếu niên lam y: "Đúng... À không đúng, lời này của ngươi là có ý gì, giống nhau như đúc á? Ngươi muốn lấp liếm cho qua đấy hả?"

Thẩm Tri Huyền chậm rãi cau mày.

Sao cảnh tượng này quen quá vậy?

Gần như chỉ trong nháy mắt, y nhớ tới vô số "Yến Cẩn" trong bí cảnh giao nhân trước đó, bí cảnh vì muốn dụ y ở lại mà bịa đặt ra những cảnh tượng giả, nhưng giờ đây bí cảnh đã hoàn toàn biến mất, "Yến Cẩn" đâu ra mà lại nhiều dữ vậy?

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz