Chương 30: Trù quỷ (Bếp quỷ).

4.8K 389 44
                                    

Hôm nghe kể chuyện ở khách điếm, Yến Cẩn xuống muộn nên không biết trước đó người thuyết thư đã kể những gì, về sau thì lúc nào hắn cũng chú ý đến Thẩm Tri Huyền, nên cũng không để tâm bọn họ đang tranh luận cái gì.

Chỉ loáng thoáng nghe rằng dường như là đang nói về hắn và sư tôn.

Yến Cẩn nghiêng đầu nhìn Thẩm Tri Huyền đang quay lưng ngủ say sưa, hàng mi dài trên mí mắt buông xuống những cái bóng lờ mờ.

Hắn chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng lật sách ra.

Hắn và sư tôn, có gì đáng viết?

Vốn dĩ Yến Cẩn chỉ định lật hai ba trang để xem thử trong đó viết gì, ai ngờ sau khi lật được vài tờ, thì ngây ngẩn cả người.

Tại, tại sao tất cả những gì hắn trải qua, lại viết thành... lại viết thành thế này...

Nhất thời không có từ ngữ nào có thể hình dung được tâm trạng của Yến Cẩn, gương mặt nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc, mờ mịt nhìn Thẩm Tri Huyền đang ngủ say.

Đồng hành với nhau cả quãng đường, chỉ có thể là sư tôn đã một mình vào thư phòng để mua quyển sách này, nhưng rõ ràng khi ấy sư tôn đã nói là, gặp phải ông chủ lòng dạ đen tối rồi, không mua mà.

Nhưng đột nhiên Yến Cẩn nhớ ra, dường như khi ấy hắn có loáng thoáng nghe được ông chủ đã lẩm bẩm gì đó, nói là bán một bộ...

Ánh mắt Yến Cẩn nhịn không được lia về phía túi trữ vật được đặt tùy ý trên gối của Thẩm Tri Huyền.

Cũng may là lý trí còn kiềm chế hắn, hắn mới không vươn tay qua túi trữ vật của y.

Ngọn nến sắp cháy hết, bấc đèn bị đốt ra rất dài, đột nhiên nổ tí tách thành hoa đèn, ánh sáng nhoáng lên, khiến Yến Cẩn hoàn hồn.

Hắn mím môi, cầm quyển thoại bản, sau khi xoay người thổi tắt nến, thì đi tới bên cửa sổ, dựa theo chút ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng, nghiêm túc lật từng trang sách, cẩn thận xem từng chữ.

. . . . .

Khi Thẩm Tri Huyền mơ màng thức dậy, y vẫn không hề biết đã có chuyện đáng sợ gì xảy ra, trời tờ mờ sáng, nắng sớm chiếu qua cửa sổ nửa mở vào phòng.

Y ngủ chưa đủ, đầu óc rối bời, còn tưởng là đang ở trong phòng của mình, thuần thục quấn chăn quanh eo —— Sau đó khóe mắt y lướt qua một bóng người.

Khách điếm đơn sơ, ngoại trừ một cái giường gỗ, một cái bàn gỗ và hai cái ghế gỗ ra thì không còn gì khác.

Lúc này trên cái ghế cạnh bàn, chính là Yến cẩn đang đoan trang ngay ngắn ngồi trên đó.

Có lẽ là do y nhúc nhích duỗi người, lại rầm rì lẩm bẩm nên kinh động đến Yến Cẩn đang nhắm mắt dưỡng thần, khiến hắn mở mắt ra, từ từ nhìn sang đây.

Trong chớp mắt, Thẩm Tri Huyền tỉnh táo ngay tức khắc, nghiêm chỉnh buông tay chân xuống, kéo chăn, xoay người ngồi dậy, tùy ý vén tóc ra sau tai, chào hỏi Yến Cẩn: "Chào... Giờ này là giờ nào rồi?"

Bởi vì vừa mới thức dậy, cổ họng khô khốc, giọng Thẩm Tri Huyền có hơi khàn. Y khẽ ho hai tiếng, đi chân trần xuống giường, rót một chén nước uống.

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ