Chương 26: Bạch y.

6.1K 468 39
                                    

Sau khi chuyện của Đại Hội Thí Kiếm kết thúc, Thẩm Tri Huyền lấy lí do bệnh tim phát tác muốn điều trị tu dưỡng cơ thể, lại bế quan lần nữa, ai cũng không gặp.

Mấy đệ tử bị Tống Mính phái tới dò hỏi xem nên xử lý Nghiêm Thâm thế nào quỳ xuống, mấy ngày nay, bọn họ đến Ngũ Phong cầu kiến Thẩm Tri Huyền vô số lần, nhưng lần nào cũng bị từ chối rồi đứng ngoài cửa, trả lời trăm lần như một —— Tùy Tông chủ xử lý, Ngũ Phong tuyệt không hai lời.

Mấy tiểu đệ tử thậm chí còn muốn xông vào cho rồi —— Đương nhiên là chỉ nghĩ thế thôi, bọ họ chưa muốn bị Yến Cẩn ôm kiếm ngoài cửa xử tại chỗ đâu!

Thoạt nhìn thì Yến sư huynh không có biểu tình gì, nhưng mấy tiểu đệ tử rõ ràng cảm nhận được luồng sát khí.

Một luồng "Nói không gặp là không gặp hỏi nữa thì có ngon nhào vô" sát khí.

Nhóm tiểu đệ tử sợ đến mức bỏ chạy.

Sát khí của Yến Cẩn nặng như vậy không phải là không có nguyên nhân, các tiểu đệ tử khác không biết tình hình thực tế, còn tưởng rằng Thẩm Tri Huyền thật sự đang bế quan, chỉ có Yến Cẩn biết, Thẩm Tri Huyền đang tránh không muốn gặp hắn.

Ngày thứ bảy Thẩm Tri Huyền đóng cửa không ra ngoài, cuối cùng Yến Cẩn quỳ gối trước cửa, khàn giọng gọi: "Sư tôn."

Bên trong vẫn không có tiếng trả lời.

Yến Cẩn trầm mặc hồi lâu, nghiêm túc lạy ba cái, thấp giọng nói: "Sư tôn, đệ tử phải đi rồi."

Rốt cuộc hắn vẫn không dám bức bách Thẩm Tri Huyền, Thẩm Tri Huyền không muốn gặp hắn, hắn rời đi là được, chờ thêm một khoảng thời gian để sư tôn hết giận...

Yến Cẩn đứng dậy, trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, có lẽ hắn thực sự nên rời đi một thời gian để bình tĩnh lại... Sư tôn, Tuế Kiến.

Hắn nghiền ngẫm hai từ này, lòng dạ rối bời trở về, bước đi không vững vàng như mọi khi, phản ứng cũng không nhạy bén như thường ngày, thậm chí cửa số khép chặt nhiều ngày lặng lẽ hé ra, lộ ra một màu xanh lục cũng không nhận ra.

Sau khi bóng dáng Yến Cẩn hoàn toàn biến mất, cửa sổ lại lặng lẽ đóng lại, không bao lâu sau, "kẽo kẹt" một tiếng, cửa bị đẩy ra, một thanh niên mặc bạch y bước ra.

Ngoại hình y tuấn tú [*], đôi mắt long lanh mà trong veo, thi thoảng phe phẩy chiết phiến, mơ hồ mang chút dáng vẻ thư sinh —— Là loại, rút kiếm là có thể múa kiếm, nâng bút là có thể viết thành dáng vẻ thư sinh.

[1] Raw là 隽秀, CV để là "tuyển tú" =)))). Lên gg search thì nó bảo từ đầu (隽) có nghĩa là "tuấn" (俊), ghép lại thì ra từ này 俊秀 (tuấn tú, thanh tú xinh đẹp).

Kiêu ngạo lại tùy ý, dường như hai từ mâu thuẫn này, sinh ra là để hình dung y, không hề có cảm giác bất hòa.

Y ra sân vắng tản bộ, hít sâu một hơi, trên môi lộ ra nụ cười khoan khoái mãn nguyện: "... Nếu còn không đi, suýt chút nữa ta đã nghẹn chết trong phòng rồi."

Cửa khép hờ, có thể nhìn thấy Thẩm Tri Huyền đang đoan chính ngồi cạnh bàn trong phòng, đưa tay rót trà, tư thế ung dung.

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ