Chương 43.

4.7K 355 64
                                    

Tất cả ẩn nhẫn xưa nay đều biến mất, lúc này Yến Cẩn thở thôi cũng thở ra cảm giác cường thế áp bức.

Ép đến mức Thẩm Tri huyền hoảng hốt trong chớp mắt, y buột miệng thốt: "Nhịn cái gì?"

Lời vừa dứt, Thẩm Tri Huyền liền hối hận, nhưng lời đã nói thì không thể thu hồi, y chỉ có thể nghe Yến Cẩn gằn từng chữ một: "Nhịn không nổi... Muốn làm một ít chuyện xấu với Tuế Kiến."

Thẩm Tri Huyền vừa bị làm "Một ít chuyện xấu" nhịn không được liếm liếm môi, dường như trên môi còn lưu lại độ ấm của Yến Cẩn, khiến cổ họng Thẩm Tri Huyền khô khan, nói không ra lời.

Đề phòng Yến Cẩn hắc hóa, đề phòng Yến Cẩn muốn giết y, ngàn phòng vạn ngừa lại không phòng được Yến Cẩn thế mà lại nổi lên tâm tư này với y.

Nhưng rốt cuộc bây giờ trong mắt Yến Cẩn y là ai? Là Tuế Kiến, hay là sư tôn?

Nếu là sư tôn... Không biết vì sao, đột nhiên Thẩm Tri Huyền nhớ tới một chủ đề rất hot mà y từng xem trên diễn đàn.

—— Bảng xếp hạng bàn về các nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao trong tiểu thuyết cổ đại thuần ái [1] kì huyễn [2].

[1] 纯爱 (Thuần ái): Tui nhớ là đã từng đọc ở đâu đó rằng, bây giờ bên Trung người ta không gắn tag truyện nam nam là đam mỹ nữa, mà dần chuyển sang gắn tag thuần ái (tình yêu thuần khiết).

[2] 奇幻 (kì huyễn): Tưởng tượng, hư cấu; là thể loại truyện tu tiên tu chân huyền huyễn ấy :v

Một hàng bình luận đều là "Chúc mừng sư tôn đã đứng đầu bảng".

Thẩm Tri Huyền: "......"

Lúc này, đột nhiên Thẩm Tri Huyền có hơi ghét cái trí nhớ ưu tú của mình, y vậy mà còn có thể nhớ mang máng sau một hàng bình luận chúc mừng đó, còn có rất nhiều bình luận khác.

"Đối xử với đồ đệ quá tốt, sẽ bị ịch ịch."

"Đối xử với đồ đệ không tốt, cũng sẽ bị ịch ịch"

"Đồ đệ là nợ, trốn đến chân trời góc bể cũng không thoát khỏi kiếp bị ịch ịch."

Thẩm Tri Huyền: "......"

Thẩm Tri Huyền cưỡng ép đè cái đám ịch ịch ngổn ngang trong đầu xuống, nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ tới Tuế Kiến.

Không phải là y, mà là "Tuế Kiến" của Yến Cẩn.

Khi Yến Cẩn còn nhỏ, "Tuế Kiến" từng ôm hắn từng dỗ dành hắn từng đối xử rất tốt với hắn, tốt đến mức Yến Cẩn nhớ mãi không quên.

Yến Cẩn nổi lên tâm tư này với y, là bởi vì "Tuế Kiến" này, nên mới di tình?

Hoặc căn bản là...

Tâm tình Thẩm Tri Huyền rất phức tạp, nhất thời nghĩ đến xuất thần hồi lâu.

Thấy y không nói lời nào, trên mặt không có cảm xúc gì, mơ hồ hiện ra vẻ thanh lãnh thuộc về Thẩm Tri Huyền của Thanh Vân Tông, ánh mắt Yến Cẩn ảm đạm trong chớp mắt, hắn thả bàn tay đang giam cầm Thẩm Tri Huyền ra, xoay người ngồi dậy, đứng cạnh giường, giọng nói vừa gấp lại vừa chát: "Là đệ tử đi quá giới hạn, sư tôn nghỉ ngơi đi, ta..."

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ