Chương 27: Đồng hành (2).

5.6K 379 33
                                    

Giả làm người thường đi đường hai ngày liên tiếp khiến Thẩm Tri Huyền rất mệt, tuy rằng đã thầm nghĩ là nên đề phòng Yến Cẩn một chút, nhưng lại không chống lại được cơn mệt mỏi, một đêm ngon giấc, nửa đêm đã xảy ra chuyện gì, một chút cũng không biết.

Chỉ mơ hồ cảm thấy dường như tay bị nắm lấy, dù có hơi đau, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt thôi.

Y nghi hoặc lật cổ tay mình xem đi xem lại, ngoài trừ có hơi đỏ, thì cũng không có gì bất thường.

Cuối cùng tổng kết rằng, là do tối quá ngủ say nên vung tay loạn xạ rồi vung trúng mép giường —— Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên, y cũng không quá để tâm.

Yến Cẩn muốn đồng hành với y, Thẩm Tri Huyền không từ chối được, y chỉ có thể ôn hòa nhã nhặn hỏi: "Đi hướng nào?"

Y không có hướng phải đi, nên y cần biết Yến Cẩn đi đâu, xem xem hắn có thể gặp bí cảnh cất giấu vảy giao như nguyên thư hay không.

Đồng hành thì đồng hành, chỉ cần y cẩn thận một chút, đừng để thân phận bị bại lộ... Thì có lẽ, sẽ không có vấn đề gì đâu.

Biết đâu còn có thể trở thành "huynh đệ tốt" với Yến Cẩn, đến khi tìm ra vảy giao, có khi Yến Cẩn sẽ nể mặt tình huynh đệ, tốt xấu gì cũng sẽ chia cho y một chút.

Thẩm Tri Huyền không hề biết mình đã bị lộ acclone lạc quan nghĩ.

Thật ra Yến Cẩn cũng không có hướng đi rõ ràng, nhưng hắn không chịu nổi việc Thẩm Tri Huyền cứ nhìn hắn, đành do dự nói đại một hướng: "Thế... đi về phía Nam thôi."

Thẩm Tri Huyền gật đầu, xem như đồng ý.

Xác định phương hướng xong, thì phải chuẩn bị xuất phát.

Hai này nay Thẩm Tri Huyền đi đường chịu đủ đau khổ, quyết định chọn một chiếc tọa kỵ thoải mái thay vì phải đi bộ. Vừa hay cách đó không xa có một trấn nhỏ chuyên bán các loại tọa kỵ, y liền quyết định tới đó xem một chút.

Đương nhiên là Yến Cẩn không có ý kiến gì, mang theo cỏ nhỏ, im lặng đi theo y.

Trước khi đến trấn nhỏ, đột nhiên Thẩm Tri Huyền nghĩ tới gì đó, quay về thư trai [1], bảo Yến Cẩn chờ bên ngoài, y muốn tự mình mua đồ.

[1] 书斋: Cũng như thư phòng (phòng đọc sách).

Yến Cẩn muốn đi theo, bị y mắt trừng mắt liếc, đành dừng bước.

Cũng may Thẩm Tri Huyền vào một hồi, đã ra ngay, nhưng lúc ra hai tay lại trống không, vẻ mặt có chút vi diệu.

Yến Cản vờ như không thấy vẻ mặt vi diệu đó của y, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Mua chưa?"

Nghe hắn hỏi, vẻ mặt Thẩm Tri Huyền càng kỳ dị, một lúc sau mới lắc đầu, "Gặp phải ông chủ lòng dạ đen tối rồi, không mua nữa, đi thôi."

Thẩm Tri Huyền đi trước, Yến Cẩn quay đầu nhìn thư phòng, thính lực của hắn rất tốt, vừa hay nghe được tiếng thì thầm của ông chủ ở thư phòng.

"Ai da, tuy bán bộ sách này đi thì có thể kiếm được rất nhiều tiền... Nhưng ta cũng không nỡ, mà thôi, cùng lắm thì nghe thuyết thư thêm mấy lần nữa vậy."

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ