Chương 25: Kết khế ước.

6.2K 509 209
                                    

Ngày cuối cùng của Đại Hội Thí Kiếm, kết thúc qua loa trong cảnh rối loạn.

Thẩm trưởng lão "té xỉu" vừa vặn được đồ đệ đỡ được. Trước vô số ánh mắt kinh hoàng, Yến Cẩn trực tiếp bế người lên, chỉ để lại một câu "Chuyện của Nghiêm Thâm xin Tông chủ định đoạt", rồi vội vàng rời đi.

Tống Mính tức giận đến mức trực tiếp bẻ gãy góc bàn bên kia.

Trước mắt bao người, hắn chỉ có thể ra lệnh nhốt Nghiêm Thâm vào địa lao của Tông môn, chờ xử lý. Nhưng dù cho có như vậy, thì Nghiêm Thâm cũng không thể xảy ra "chuyện ngoài ý muốn" được, vì dù sao người cũng là dưới mí mắt của mình, nếu xảy ra chuyện, hắn cũng tránh không được bị người ta đàm tiếu.

Đời Tống Mính hận nhất là chuyện bị người đàm tiếu, nhất là nói hắn không đủ năng lực, không bằng với người khác. Hễ nghe thấy được, là hắn sẽ ghi hận trong lòng, sau này tìm cơ hội, lặng lẽ trả thù.

Sau khi giao những việc còn lại cho vài vị trưởng lão xử lý, Tống Mính ôm đầu đang nổi gân xanh, lạnh mặt phất tay áo rời đi —— Không phải là hắn không muốn duy trì hình tượng ổn trọng nhân hậu, mà là hắn sợ nếu ở lâu hơn nữa, hắn sẽ bị chọc tới ói máu!

Loại người như vậy, thì dạy được cái gì cho đồ đệ chứ!

Người cuồng vọng tự đại như Thẩm Tri Huyền, cho dù có dạy dỗ được đồ đệ thì đồ đệ cũng là dạng không coi ai ra gì!

Tống Mính trở về phòng, tức giận đến mức lật bàn, ly vỡ đầy đất, lòng ngực phập phồng, sắc mặt đen như đáy nồi.

Làm sao mà mọi chuyện lại thành thế này chứ?!

Thời điểm danh tiếng của Thẩm Tri Huyền hưng thịnh, hắn chỉ có thể như chuột cống trong bóng tối âm thầm nhìn trộm, khổ vì thực lực chênh lệch mà không thể trù tính, sau này vất vả lắm mới chờ được tới lúc thân thể Thẩm Tri Huyền xảy ra chuyện, hắn nôn nóng chăm chỉ làm việc, gian khổ lắm mới đi đến tình thế bây giờ.

Mấy năm đầu tính toán của hắn tương đối suôn sẻ, dựng cái giá "Tông chủ sư huynh tốt" rất tốt, tuy rằng Thẩm Tri Huyền lãnh đạm với hắn, nhưng hắn thấy mình vẫn có thể kiểm soát được.

Nhưng sau thất bại của Tàng Kiếm Các, hắn liền cảm thấy Thẩm Tri Huyền đang dần trở về bộ dáng trước kia, nhất cử nhất động, mỗi một tiếng cười lời nói, đều cao quý hơn người một bậc!

Ở trước mặt Thẩm Tri Huyền, cho dù hắn là Tông chủ cao quý, dường như cũng thấp hơn y một bậc!

Tống Mính vừa bực lại hận, nước trà đầy đất thấm ướt một góc y bào (áo choàng) của hắn, lạnh như băng, thần sắc của hắn cũng dần âm lãnh (âm u lạnh lẽo).

Từ khi làm những chuyện đó xong, hắn đã không còn đường lui nữa rồi.

Lui tức chết, thua tức vong.

Hắn chỉ còn một đường duy nhất, đó chính là tiếp tục đi về phía trước.

. . . .

Ngũ Phong, trong phòng nhỏ của đỉnh núi.

Ngửi thấy vị đắng quen thuộc, Thẩm Tri Huyền không biết bản thân nên tiếp tục bất tỉnh hay nên "tỉnh" lại.

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Where stories live. Discover now