Chương 70.

2.7K 197 22
                                    

Thẩm Tri Huyền khẽ ho một tiếng, cũng không quá kinh hoảng, y bình tĩnh xuống khỏi người Yến Cẩn, vẻ mặt như thường chào hỏi với tứ trưởng lão: "Chào buổi tối sư thúc."

Tứ trưởng lão nhìn nhìn y, lại nhìn nhìn Yến Cẩn, muốn nói lại thôi.

Thẩm Tri Huyền nói: "Sư thúc không nhận ra bọn con ạ?"

Tứ trưởng lão vẻ mặt đờ đẫn: "Con... Nó... Hai đứa đây là đang làm gì thế..."

Suýt chút nữa là ông đã quên tại sao tối nay lại đến đây, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh Thẩm Tri Huyền và Yến Cẩn thân mật ôm nhau —— Tiểu sư điệt và đồ đệ của tiểu sư điệt chỉ mới ra ngoài có một chuyến mà đã xảy ra chuyện gì rồi?!

Thẩm Tri Huyền nghĩ nghĩ một chút, uyển chuyển nói: "Có lẽ là, hành vi bình thường giữa đạo lữ với nhau chăng?"

Tứ trưởng lão: "......"

Tứ trưởng lão: "???"

Tử trưởng lão ngớ người đến độ không cách nào hoàn hồn được.

Thẩm Tri Huyền tri kỷ cho ông có thời gian chấp nhận, tự mình đi lấy trà cụ, pha trà cạnh bàn ngọc.

Nơi của Thẩm Tri Huyền không có hàng loại hai, lá trà linh thượng hạng giãn ra trong nước nóng, rốt cuộc hương trà nhàn nhạt đánh thức tứ trưởng lão, ông thở phào một hơi, lau mặt: "Hai đứa các con nên cân nhắc chuyện này kỹ càng một chút."

Động tác nhấp trà của Thẩm Tri Huyền khựng lại.

Bàn tay đặt trên đầu gối của Yến Cẩn khẽ siết lại.

Tứ trưởng lão nói: "Tuy Thanh Vân Tông chúng ta không can thiệp vào chuyện riêng của đệ tử, nhưng các con không danh không phận mà ở bên nhau cũng không ổn lắm, nếu đã nghĩ kỹ rồi thì hai đứa nên chọn ra một ngày..."

Tứ trưởng lão lấy lại tinh thần, càng nói càng thoải mái: "Trong Tông môn đã lâu rồi không có chuyện vui, phải nhân cơ hội này tổ chức thiệt là náo nhiệt mới được..."

Thẩm Tri Huyền liếc mắt nhìn Yến Cẩn một cái, dở khóc dở cười, mắt thấy tứ trưởng lão nói đến hai mắt sáng lên, y chỉ có thể lên tiếng ngắt lời: "Sư thúc à, chuyện này bọn con sẽ chuẩn bị sau. Đêm hôm khuya khoắt, không biết ngài đến đây là có chuyện gì quan trọng ạ?"

Tứ trưởng lão vẫn chưa đủ đã ngậm miệng, cuối cùng cũng nhớ tới chính sự, ông do dự một chút, trong bóng đêm tối tăm, tỉ mỉ quan sát Thẩm Tri Huyền một phen, thận trọng hỏi: "Tiểu Tuế Kiến? Con về rồi đấy ư?"

—— Quả nhiên tứ trưởng lão biết chuyện y từng bị đoạt xá.

Gánh nặng trong lòng Thẩm Tri Huyền được gỡ bỏ, không chút do dự gật đầu: "Sư thúc, là con."

Y đứng dậy, thoáng thu thần sắc lại, khom người cung kính cúi chào tứ trưởng lão một cái thật sâu, cảm kích nói: "Năm đó sư tôn và sư thúc vất vả, vãn bối không quên."

Biểu tình và tư thế này tuyệt đối không phải là thứ mà quái vật đoạt xá kia có thể làm được. Ngay cả khi mấy năm trước lúc Thẩm Tri Huyền thay đổi tính tình, cũng không giống nhau.

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Where stories live. Discover now