Chương 38: Xương cá.

4.6K 377 15
                                    

Hai má áp vào nhau, âm ấm, có chút lạnh.

Gương mặt tái nhợt của Thẩm Tri Huyền lờ mờ hiện ra khí đen, Yến Cẩn vòng một tay qua ôm eo y, một tay thì đỡ sau đầu, đôi môi ấm hôn lên trán, độ linh lực cho y, hút hết khí đen đi, thấp giọng trấn an: "Không sao nữa rồi, chúng ta ra khỏi nơi đó rồi..."

Linh lực thuần khiết dịu dàng lưu chuyển khắp người, Thẩm Tri Huyền cảm thấy cả người như đang ngâm trong ôn tuyền, mơ màng muốn ngủ, y gian nan mở mắt, tầm mắt tan rã dần dần tập trung.

Khi y hoàn toàn mở mắt ra, Yến Cẩn đã khôi phục dáng vẻ trầm ổn bình tĩnh, có chút lo lắng nhìn y.

Khoảng cách quá gần, Thẩm Tri Huyền theo bản năng giật mình, lúc này mới phát hiện tư thế của hai người thật sự quá là... Quá là thân mật.

Yến Cẩn cao hơn y nửa cái đầu, lúc được hắn chuyển sang ôm, đại khái là y cảm thấy giơ tay ôm cổ rất mệt, nên vô thức rụt tay xuống, ôm lấy vòng eo thon chắc của Yến Cẩn, ôm chặt như gấu Koala.

Thẩm Tri Huyền nhanh chóng rút tay về, xấu hổ nghiêng đầu, hỏi sao Yến Cẩn lại ôm y chặt như vậy, hóa ra là chính bản thân y ôm người ta không buông.

Trên mặt hơi nóng, nhàn nhạt ửng đỏ, khiến gương mặt tái nhợt có chút huyết sắc. Tay Yến Cẩn vẫn ôm chặt eo y, Thẩm Tri Huyền nhỏ giọng nói: "Buông tay ra."

Kết quả vừa buông tay ra, Thẩm Tri Huyền cảm thấy cả người nặng trĩu, hai chân như treo quả tạ ngàn cân, loạng choạng suýt ngã, sau đó được Yến Cẩn vững vàng đỡ lấy.

—— Trải qua chuyện lần này, vốn là vô cùng suy yếu, chỉ là vừa rồi do Yến Cẩn siết eo, nhận hơn phân nửa trọng lực của y, y mới dễ dàng đứng được, bây giờ Yến Cẩn buông tay, y liền có hơi đứng không vững.

Lần này Yến Cẩn không cho y từ chối, lần nữa vững vàng ôm chặt eo y, đỡ y đứng vững.

Là một sư tôn, lại yếu ớt như vậy, đúng là không có chút uy nghiêm gì cả.

Thẩm Tri Huyền mím môi, đang định nói gì đó để dời lực chú ý của hắn, nhưng y vừa nghiêng đầu thì khóe mắt nhìn thấy gì đó.

Y theo bản năng nhìn qua, một vật nhỏ lớn cỡ đầu ngón tay lẳng lặng nằm cách đó không xa, được ánh mặt trời chiếu rực rỡ.

Dường như có thứ gì đó, thúc giục y nên nhặt thứ kia lên —— Đó là một xương cá nhỏ nhỏ xinh xinh màu bạch ngọc.

Nó không có đầu, thân cá vừa mảnh lại vừa thon dài, mỗi một gai xương như tác phẩm nghệ thuật được chế tác tinh xảo, không có chút khuyết điểm nào, xúc tu [1] ấm nhuận, cảm giác như không phải là xương cốt, mà giống như ngọc.

[1] 触手 (Hán việt là Xúc thủ): Nghĩa là xúc tu, tua cảm, lông tuyến (Cơ quan cảm giác của động vật bậc thấp như thuỷ tức, mọc bên miệng, hình dạng sợi hoặc ống tay, có thể dùng để bắt mồi).

Thẩm Tri Huyền cẩn thận nhìn nó một hồi, trong mắt lộ ra trầm ngâm.

Mấy ngày nay, ở cái nơi tràn ngập khí đen kia, thứ gọi là sinh vật mà y thấy, hầu hết đều chỉ có đầu lâu, còn cả người thì đầy khí đen, bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái xương thân cá, khiến nó trở nên vô cùng đặc biệt.

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora