Chương 55: Cấm chế.

2.6K 221 6
                                    

Nghiêm Thâm vẫn luôn biết tư chất của mình bình thường, vốn dĩ hắn cũng chỉ là người thường, gặp phải vận may khổng lồng mới có thể vào Thanh Vân Tông.

Vận may đó là Tống Mính.

Năm đó khi Tống Mính gặp hắn, đã đánh giá hắn rất lâu, bình tĩnh thản nhiên nói: "Tư chất của ngươi bình thường, nhưng chỉ cần cố gắng, thì cũng không phải là không có khả năng."

Một câu này, đã đốt lên ngọn lửa trong lòng Nghiêm Thâm.

Nếu hắn vẫn luôn làm người thường, thì có lẽ hắn đã chẳng nghĩ nhiều như vậy, nhưng Tống Mính mang hắn về Thanh Vân Tông, trải ra một con đường bằng phẳng rộng mở cho hắn, một khi ý nghĩ tham lam của hắn bị gợi lên, thì nó sẽ không bao giờ biến mất được nữa.

Có lẽ là Tống Mính đã nhìn trúng cái tính vì mục tiêu mà nóng vội không từ thủ đoạn của hắn.

Tống Mính tìm một cơ hội, vờ như vô tình dẫn hắn đến trước mặt Thẩm Tri Huyền. Lúc ấy Thẩm Tri Huyền đã thu một đại đồ đệ thân truyền là Yến Cẩn, khi thấy hắn, chỉ hờ hững ừ một tiếng, có vẻ như không nghĩ như vậy với hắn, nhưng cũng không từ chối.

Nghiêm Thâm cứ vậy mà bái sư. Hắn vốn tưởng rằng đây là bước đầu đi lên con đường rộng mở ấy, nhưng về sau hắn mới phát hiện mình đã rơi vào hố sâu, tư chất của hắn tu luyện không được, nhưng người xuất thân từ chợ búa như hắn, đối với một số chuyện ngược lại suy nghĩ rất nhanh.

Hắn mơ hồ nhận ra có lẽ Tống Mính cũng không thân thiện với Thẩm Tri Huyền như bề ngoài, mà Thẩm Tri Huyền vì bệnh tim nên tính tình nắng mưa thất thường, quan hệ với đại đồ đệ Yến Cẩn cũng vô cùng tệ.

Nghiêm Thâm ngầm suy tính những quan hệ này, lòng nắm chắc. Hắn không quan tâm đến tột cùng là Tống Mính có tâm tư gì với Thẩm Tri Huyền, hắn chỉ quan tâm tới địa vị hiện tại của mình, hắn tự định cho bản thân một mục tiêu —— Trở thành đồ đệ được Thẩm Tri Huyền coi trọng nhất.

Thật ra Tống Mình từng đề cập với hắn, ngoài mặt Nghiêm Thâm đáp lời, nhưng trong lòng lại có tính toán riêng cho mình. Tuy nói Thẩm Tri Huyền đã mất chức vị Tông chủ, nhưng vì Tông chủ tiền nhiệm, y vẫn được tôn kính ở Thanh Vân Tông, chỉ cần trở thành đồ đệ Thẩm Tri Huyền coi trọng nhất, thì địa vị của hắn ở Thanh Vân Tông...

Sẽ chỉ cao chứ không thấp.

Đáng tiếc ở trước hắn, còn có Yến Cẩn thiên tư thông minh cản đường.

Có điều cũng may, thoạt nhìn thì Thẩm Tri Huyền cũng không thích Yến Cẩn, thậm chí còn rất chán ghét Yến Cẩn, Nghiêm Thâm vui mừng, càng liều mạng tu luyện, chỉ mong bộc lộ tài năng trước mặt Thẩm Tri Huyền, để y chú ý đến hắn.

Vốn dĩ tất cả mọi chuyện đều đang dần tiến triển theo hướng hắn dự tính, nhưng không biết vì sao, từ sau chuyện của Tàng Kiếm Các, thái độ của Thẩm Tri Huyền đột nhiên thay đổi, mang Yến Cẩn lên đỉnh núi, còn bắt đầu tự mình dạy cho Yến Cẩn!

Nghiêm Thâm lập tức bị lạnh nhạt ở một góc, sau khi các sư huynh sư đệ bên cạnh quan sát một hồi, đều bắt đầu khi nóng khi lạnh với hắn, Nghiêm Thâm chịu đủ loại ánh mắt, một ngọn lửa ghen ghét không cam lòng không cách nào ức chế bắt đầu thiêu đốt dưới đáy lòng hắn, hắn bắt đầu mưu tính đủ loại kế hoạch, ý đồ kéo Yến Cẩn xuống dưới.

[Edit/Đm] Hôm nay sư tôn cũng gian nan tìm đường sống.Where stories live. Discover now