Chương 3

90 8 0
                                    

Sùng Tư Duệ thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu dùng bữa.

Với anh mà nói, ăn thịt rất quan trọng.

Ôn Hạo Tuyết không biết nhiều về tập tính của hổ yêu, nhưng cậu từng nuôi mèo nên biết không thể quấy rầy khi chúng đang ăn. Dù cậu cũng giống Lục Khổng Tước, muốn đến trước mặt Sùng Tư Duệ thể hiện sự tồn tại của mình rồi tạo cơ hội quen biết, nhưng cuối cùng cậu vẫn nên chờ đợi thì hơn.

Sùng Tư Duệ ăn thịt xong tâm trạng tốt lên không ít, nhưng mặt thì vẫn y như quan tài băng giá nghìn năm không đổi.

Người khác vĩnh viễn không nhìn ra được tâm trạng Sùng Tư Duệ có tốt hay không.

Sùng Tư Duệ thoải mái đi đến máy bán nước tự động và thấy Ôn Hạo Tuyết cũng đang đứng mua đồ uống.

Ôn Hạo Tuyết cũng nhìn về phía Sùng Tư Duệ, mỉm cười: "Hóa ra là ngài bá tước, chào anh."

"Chào cậu, Ôn tiên sinh." Sùng Tư Duệ khách khí gật đầu.

Ôn Hạo Tuyết cười nói: "Tốt quá, anh vẫn còn nhớ tôi."

Sùng Tư Duệ nhíu mày, nghĩ thầm: Xem ra nhớ rõ đối tượng xem mắt sẽ rước lấy phiền toái, thôi lần sau giả vờ không nhớ vậy.

Sùng Tư Duệ chọn một chai đồ uống rồi cầm lấy. Ôn Hạo Tuyết thấy Sùng Tư Duệ không có ý thân thiết với mình, tránh không được có chút mất mát, nhưng cậu nhịn không được mà hỏi: " Lần trước đi vội quá, tôi quên mất chưa thêm SNS của anh."

Sùng Tư Duệ ngẩn ra, sau đó quyết định trả lời: " Tôi cảm thấy việc này không cần thiết."

Lời này quả thật như lưỡi dao cứa một nhát đau vào tim Ôn Hạo Tuyết.

Sắc mặt Ôn Hạo Tuyết lập tức tái nhợt, hỏi: "A? Là vậy sao? Chắc là do tôi......"

"Không, cậu rất tốt." Sùng Tư Duệ nói " Là do mẹ tôi không thích khỉ."

"Tôi......" Ôn Hạo Tuyết nói, "Tôi không phải khỉ, tôi là con người!"

"Không khác nhau." Sùng Tư Duệ nhìn đồng hồ, "Tôi phải quay lại làm việc."

Nói xong Sùng Tư Duệ rời đi.

Ôn Hạo Tuyết bị đả kích không nhỏ.

Cuối tuần, trên màn mạt chược, cậu không thể không chia sẻ tin tức bất hạnh này với hai người anh em chí cốt.

Sở Bích nghe xong thì khịt mũi coi thường: "Chuyện khỉ gió này mà mày cũng tin? Nghe qua đã biết là đang kiếm cớ! Ngày trước lúc còn là học sinh, muốn từ chối người khác cũng nói cái gì mà 'mẹ tớ không cho chúng mình bên nhau' hay sao? Không ngờ bá tước lớn tồng ngồng rồi còn xài cái lí do củ chuối này."

Ôn Hạo Tuyết không chịu chấp nhận hiện thực "Nhỡ đâu mẹ anh ấy không thích thật thì sao?"

" Nếu trưởng bối nhà bá tước không thích một giống loài cụ thể thì ngay từ đầu đã không sắp xếp cho ngài ấy đi xem mắt." Lãnh Di Hương bình tĩnh bổ một đao "Đây hiển nhiên là lý do từ chối như lời Sở Bích."

Ôn Hạo Tuyết thở dài: "Tao còn nghĩ anh ấy đan khăng quàng cổ là thả tí thính cơ đấy."

"Vốn dĩ bá tước rất thích len sợi." Lãnh Di Hương nói, "Có lẽ ngài ấy cảm thấy ở chung một phòng với mày quá xấu hổ nên mới tranh thủ làm việc mình thích thôi. Không cần nghĩ nhiều như vậy, thật ra tư duy của bá tước thẳng như ruột ngựa."

Ôn Hạo Tuyết như lá chuối sau cơn mưa, ủ rũ gục xuống.

Lần này xem mắt không thành, chắc là trong nhà sẽ mau chóng sắp xếp cho cậu buổi xem mắt thứ hai.

Cậu cực kỳ rầu rĩ, bởi trái tim cậu luôn nghĩ đến Sùng Tư Duệ.

Mẹ kế Ôn khuyên cậu: "Đừng nghĩ nhiều con ạ, mặt tiền đẹp cũng không mài thành cơm ăn được."

Sở Bích nói giúp cậu vài câu: "Dì à, nói như vậy không đúng. Đẹp không thể làm cơm ăn, chẳng lẽ xấu có thể làm cơm à?"

Mẹ kế Ôn không thể không đồng ý.

Thôi, vẫn là làm tốt công việc đi.

Hạng mục này nói đơn giản thì rất đơn giản, Ôn Hạo Tuyết cũng đã làm vài cái tương tự. Đây là buổi roadshow trong các trường cao đẳng và đại học, cũng là hạng mục dài hạn của công ty cậu, chủ đề "Phong độ sắt son", trước đây cũng đã mời một nhà phê bình quân sự có tiếng tham gia.

Hiện giờ nhà phê bình kia đã có tuổi, muốn nghỉ ngơi nên đã rời khỏi hạng mục và thay thế bởi thiếu tướng Sùng Tư Duệ mới trở lại thủ đô.

Chiến công của Sùng Tư Duệ không tính là hiển hách, nhưng làm người có cốt cách, có tiếng nói. Chỉ là anh bị đơn vị chọn làm người diễn thuyết, chủ yếu là vì nhan sắc.

Ôn Hạo Tuyết ngạc nhiên khi thấy tên Sùng Tư Duệ trên danh sách, nhưng suy nghĩ chút, cậu cảm thấy việc công xử theo phép công vẫn ổn hơn. Sùng Tư Duệ gặp Ôn Hạo Tuyết ở khách sạn cũng ngẩn ra, vẻ mặt mất tự nhiên không giấu được sự mất hứng: "Lại gặp lại?"

Ôn Hạo Tuyết mỉm cười: "Không ngờ sẽ gặp tôi à?"

"Ừm, không ngờ được." Sùng Tư Duệ lạnh lùng trả lời.

Tên này đang bất mãn ư?

Ôn Hạo Tuyết bất đắc dĩ lấy ra danh thiếp: "Tôi cũng không nghĩ tới, nhưng đây là vì công việc."

Sùng Tư Duệ nhận danh thiếp, trên mặt lập tức lộ vẻ áy náy: "Thật xin lỗi, là do tôi hiểu lầm."

Ôn Hạo Tuyết lắc đầu: "Không sao, tôi dẫn anh lên phòng."

"Cảm ơn." Sùng Tư Duệ nhìn Ôn Hạo Tuyết cũng xách theo túi lớn túi nhỏ, muốn chủ động giúp cậu xách một túi nặng. Ôn Hạo Tuyết vội vàng nói: "Ôi không cần đâu, tôi tự mình cầm được."

Bên trong túi là tài liệu diễn thuyết, banner, poster, một đống thứ nặng muốn chết, Ôn Hạo Tuyết gồng hết sức mới gọi là "tự mình mang được". Sùng Tư Duệ thì trái ngược hoàn toàn, nhẹ nhàng như thể cầm quả bóng bay vậy.

"Anh khỏe thật đấy." Ôn Hạo Tuyết cười nói.

"Tôi là hổ."

"Ờ ha, đúng thật." Ôn Hạo Tuyết gõ trán, "Tôi quên mất."

[ĐAM MỸ/OG] Kết Hôn Khác Giống LoàiWhere stories live. Discover now