Chương 9

92 5 0
                                    

Nhìn thấy phản ứng của Ôn Hạo Tuyết, Vũ Thuận lập tức hỏi: "Sao vậy? Do tôi đường đột quá à?"

"Có một chút." Ôn Hạo Tuyết cười khổ, "Chuyện này......Tôi chưa chấp nhận ngay được!"

Vũ Thuận lại nói: "Này có gì mà không chấp nhận được? Người tới xem mắt không phải đều muốn mau chóng kết hôn ư? Bằng không cậu nghĩ chỉ đi uống trà suông thôi hả?"

Ôn Hạo Tuyết ho khan hai tiếng mới chậm rãi giải thích: "À.....Thật ra xem mắt là quá trình hai bên tìm hiểu, làm quen với nhau. Hôn nhân cũng không phải là kết quả duy nhất của xem mắt. Hơn nữa bây giờ điều kiện của cậu tốt như vậy, đối tượng xem mắt hẳn là cũng không ít? Không cần nhất thiết phải là tôi chứ."

"Lời này của cậu là ý gì?" Vũ Thuận cao giọng, "Tôi chưa gặp người khác!"

Ôn Hạo Tuyết ngẩn ra.

Vũ Thuận quan sát Ôn Hạo Tuyết một chút, lại hỏi: "Cậu gặp người khác rồi? Cho nên cậu có rất nhiều lựa chọn, phải không?"

Đột nhiên Ôn Hạo Tuyết cảm thấy rất xấu hổ, chỉ đành nói: "Không phải.....Cũng không có nhiều như vậy......"

Vũ Thuận nhìn sắc mặt Ôn Hạo Tuyết, cảm thấy truy vấn nữa cũng không nên, thở dài: "Được rồi! Từ từ tìm hiểu trước đã!"

Ôn Hạo Tuyết và Vũ Thuận dùng trà xong thì ra ngoài tản bộ. Vũ Thuận muốn mua cho Ôn Hạo Tuyết ít đồ nhưng Ôn Hạo Tuyết từ chối. Tản bộ được một lúc, Vũ Thuận đành lái xe đưa Ôn Hạo Tuyết về nhà.

Đầu óc Ôn Hạo Tuyết lúc về đến nhà vẫn còn khá mơ hồ.

Cậu thấy trong nhà có xe đỗ liền biết bố đã về. Tự dưng thấy đi xem mắt về gặp bố ở nhà không khác gì hồi nhỏ đi thi điểm kém thì phát hiện bố đang ngồi nhà đợi mình.

"Haizz!" Ôn Hạo Tuyết thở dài thườn thượt, bước vào nhà, treo túi lên, đi thư phòng, tính toán thà tự chui đầu vào lưới còn hơn lúc bị mắc lưới mà không biết ai giăng.

Biệt thự không có giúp việc, vợ chồng Ôn Khải Sơ và Lăng Thanh Xuân cũng không ngờ Ôn Hạo Tuyết về sớm như vậy—— trong tiềm thức họ nghĩ rằng ít nhất cũng phải sau bữa tối Ôn Hạo Tuyết mới về nhà, bởi vậy cửa thư phòng mới dám để ngỏ. Ôn Hạo Tuyết đi tới chỗ ngoặt tầng hai liền nghe thấy cuộc cãi vã giữa Ôn Khải Sơ Và Lăng Thanh Xuân.

Dù sao Lăng Thanh Xuân vẫn còn trẻ nên giọng nói có chút bén nhọn. Giọng bà vang trên hành lang, từng câu từng chữ rõ ràng truyền vào tai Ôn Hạo Tuyết: "Đây là ý gì?"

Ôn Khải Sơ ném mạnh tờ báo xuống bàn: "Trên đó viết nhà chúng ta thuê người giúp việc Philippines."

"Không thể nào." Lăng Thanh Xuân quả quyết phủ nhận, "Tôi chỉ tìm người giúp việc hơi đen mà thôi, thế mà báo chí cũng viết linh tinh giỏi đấy. Ông cũng không phải không biết, nhiều năm qua đều là một mình tôi chăm sóc ba đứa nhỏ, ông nói một câu không thuê người giúp việc Philippines thì tôi một mình chăm chúng cũng được. Đến giờ tôi cũng không thuê bảo mẫu, chỉ dám tìm người giúp việc định kỳ tới quét dọn nhà cửa một chút....."

Ôn Khải Sơ ngắt lời bà: "Tôi không hỏi cái này, bà không cần tranh thủ mượn cớ oán giận."

"Tôi không hề oán than gì ông, tôi chỉ nói sự thật." Giọng điệu Lăng Thanh Xuân có chút mệt mỏi, "Tôi chỉ là muốn nói, năm đó vất vả như vậy, tôi một mình mang ba đứa nhỏ quét tước ba tầng biệt thự còn không thuê người giúp việc thì bây giờ lại càng không thể."

[ĐAM MỸ/OG] Kết Hôn Khác Giống LoàiWhere stories live. Discover now