Chương 15

111 5 7
                                    

Tử Bưu Nhi quả quyết cự tuyệt: "Không đời nào tôi uống cái thuốc liệt dương đó! Nhìn cậu là biết, uống nhiều tới mức sắp thành lãnh cảm tới nơi rồi!"

Sùng Tư Duệ không tỏ ý kiến.

"Chúng ta là loài hổ sống đơn độc một mình." Tử Bưu Nhi lại nói, "Cậu có muốn nghĩ cách thích nghi với cuộc sống không đơn độc nữa không?"

Sùng Tư Duệ chưa bao giờ suy xét qua vấn đề này, anh đã quen sống một mình nên rất khó tưởng tượng một ngày nào đó sẽ có người bước vào lãnh địa của mình.

Tử Bưu Nhi một hơi cạn sạch ly rượu, nói tiếp: "Tôi cũng chỉ sống một mình, nhưng thấy các gia đình khác ở tộc hổ hầu như đều thử nuôi mèo để làm quen dần. Mèo khá là nhỏ, tập tính sinh hoạt tương tự chúng ta, lớn lên còn dễ thương nữa chứ. Đa phần đều kiến nghị như vậy."

Sùng Tư Duệ gật đầu: "Cũng ổn đấy."

"Đương nhiên ổn rồi! Tôi đã tiếp thu vô vàn tri thức hướng dẫn hổ yêu hòa nhập xã hội loài người đấy nhé! Cậu đừng có nghĩ hễ tôi mở miệng là lời bậy bạ được không hả?" Tử Bưu Nhi tức giận lên tiếng, "Nhưng cậu cũng phải hỏi thử vị Ôn công tử kia trước, bằng không đến lúc cậu với mèo thân rồi, kết quả người ta lại ghét mèo thì phiền toái lắm."

Sùng Tư Duệ cân nhắc lời khuyên của Tử Bưu Nhi, muốn xác nhận có được hay không bèn nhắn cho Ôn Hạo Tuyết: "Em có ghét mèo không?"

Ôn Hạo Tuyết thấy vấn đề này rất kỳ quái, em đã thích anh như vậy thì làm sao có chuyện ghét mèo được chứ?

"Em thích mèo." Ôn Hạo Tuyết tỉnh thần, "Trước kia em cũng có nuôi mèo rồi."

Sùng Tư Duệ liền nói: "Vậy em biết nơi nào có thể nhận nuôi mèo không?"

Ôn Hạo Tuyết có chút giật mình: "Anh muốn nuôi mèo?"

"Đúng vậy." Sùng Tư Duệ trả lời.

Ôn Hạo Tuyết nghĩ thầm: Đây chính là cơ hội để kéo gần khoảng cách với bá tước mèo lớn!

"Em biết chỗ có thể nhận nuôi mèo." Ôn Hạo Tuyết trả lời, "Nếu cuối tuần anh rảnh thì chúng ta cùng đi. Em còn có thể chia sẻ cho anh chút kinh nghiệm nuôi mèo trước đó."

"Có rảnh". —— Sùng Tư Duệ vĩnh viễn lời ít ý nhiều.

Ôn Hạo Tuyết lập tức hủy kèo bài bạc cuối tuần. Chủ nhật cậu hẹn Sùng Tư Duệ đi xem mèo thì thứ bảy phải đi do thám trước đã. Cũng đã một thời gian cậu không đi cơ sở thu nhận chó mèo hoang nên cũng không biết tình hình giờ sao rồi. Để không làm hỏng tâm trạng Sùng Tư Duệ, Ôn Hạo Tuyết quyết định đi xem trước coi.

Ôn Hạo Tuyết lái xe được nửa đường thấy sắp hết xăng bèn ghé vào trạm xăng dầu gần đó. Sau khi xuống xe Ôn Hạo Tuyết không khỏi cảm thán, nếu là Sùng Tư Duệ, chắc chạy hai bước là tới nơi rồi? Vừa bảo vệ môi trường lại còn tiết kiệm năng lượng!

Trách không được rất ít yêu loại kết giao với nhân loại, chỉ sợ trong mắt bọn họ con người đúng là quá vô dụng!

"A Tuyết đúng không?"——một giọng nam cách đó không xa vang lên.

Ôn Hạo Tuyết nghe tiếng quay lại, nhìn thấy Vũ Thuận cùng chiếc quần jeans cao bồi.

"Cậu cũng tới đây à?" Vũ Thuận cười đi về hướng cậu, "Trùng hợp thật!"

Ôn Hạo Tuyết mỉm cười, không khỏi nhớ tới lời bố lúc trước, vậy mà trong lòng thấy xấu hổ nhiều hơn là biết ơn. Cậu biết rõ nhà mình nợ Vũ Thuận một ân huệ, nhưng lại chẳng muốn đi tới. Song giờ đụng phải Vũ Thuận lại im bặt không nhắc việc này hình như cũng không phải phép. Vì thế Ôn Hạo Tuyết chỉ đành lúng túng cười nói: "Chuyện của Hạo Nguyệt....."

Có vẻ Vũ Thuận cũng cảm nhận được sự khó xử trong nụ cười của Ôn Hạo Tuyết, bèn xua tay: "Thôi đừng nhắc chuyện này."

Ôn Hạo Tuyết nói: "Làm sao không nhắc được. Bố tôi nói việc này dù sao là nhờ có cậu, về sau còn không biết nên báo đáp như nào đây!"

Vũ Thuận cẩn thận đánh giá giọng điệu và từ ngữ của Ôn Hạo Tuyết, cười nói: "Hóa ra bố cậu muốn cảm ơn tôi. Nhưng cậu không muốn cảm ơn tôi đúng không?"

"A......" Trên mặt Ôn Hạo Tuyết để lộ sự gượng gạo khi bị vạch trần, không còn lời gì để nói.

Vũ Thuận suy đoán tiếp: "Chẳng lẽ mẹ kế và con của bà đối xử với cậu không tốt? Do vậy nên cậu trơ mắt nhìn họ xui xẻo?"

"Không, đương nhiên không phải vậy!" Ôn Hạo Tuyết nhanh chóng phủ nhận.

Vũ Thuận cười: "Đùa thôi."

Ôn Hạo Tuyết gượng cười: "Tôi suýt tưởng thật."

"Tôi biết cậu là người trọng nghĩa." Vũ Thuận tùy ý nói: "Nếu không lúc tôi bị bắt nạt, cậu sẽ không đứng ra giúp tôi."

Ôn Hạo Tuyết không nghĩ Vũ Thuận sẽ nhắc lại chuyện này, tránh không được sửng sốt.

Vũ Thuận tiếp tục: "Tôi không muốn cậu vì chuyện này mà mang gánh nặng tâm lý. Còn chuyện của em gái cậu, cậu coi như tôi không phải vì cậu mà ra tay. Dù sao bố cậu và bố tôi cũng là một phe, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm." Nói rồi Vũ Thuận cười rộ lên.

Ôn Hạo Tuyết lúng túng cười trừ.

Vũ Thuận vẫy tay chào Ôn Hạo Tuyết rồi lái xe rời đi.

Ôn Hạo Tuyết lắc đầu, quyết định gạt những suy nghĩ phức tạp này sang một bên, tự nhủ sống đơn giản thôi cho đỡ nhọc.

[ĐAM MỸ/OG] Kết Hôn Khác Giống LoàiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin