Chương 4

68 6 0
                                    

Trong thang máy chật chội, cả hai không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Ôn Hạo Tuyết chỉ đành giả bộ bản thân mười phần chuyên nghiệp, giống như thường ngày hàn huyên cùng những giảng viên khác, thuận miệng hỏi vài câu "Gần đây có bận không?", "Vất vả rồi", "Ngại quá, khiến ngài trăm công nghìn việc như này còn bớt thời gian tham gia tọa đàm của chúng tôi", "Học sinh ở đây rất yêu quý thầy", vân vân và mây mây. Sùng Tư Duệ trả lời đơn giản, có khi chỉ "Ừm" một tiếng là xong.

Ôn Hạo Tuyết cố chống đỡ cuộc trò chuyện nhạt như nước ốc này, sau khi tiễn Sùng Tư Duệ đến phòng đặt trước chỉ đành nói: "Nếu không có việc gì thì tôi về phòng đây. Tôi ở ngay phòng bên cạnh."

Sùng Tư Duệ bỗng nhiên gọi cậu lại: "Ôn tiên sinh."

"Vâng, làm sao vậy?" Ôn Hạo Tuyết tò mò hỏi.

"Vừa nãy là tôi hiểu lầm cậu, thật sự xin lỗi." Sùng Tư Duệ nói, "Chủ yếu là do gần đây có một đối tượng xem mắt vẫn luôn làm phiền tôi, làm tôi khó tránh khỏi cảnh giác cao độ."

"Là khổng tước kia sao?"

Sùng Tư Duệ nhíu mày: "Cậu quen biết hắn?"

"Không, tôi không quen." Ôn Hạo Tuyết vội vàng phủ nhận, "Lần trước ở nhà ăn, lúc hắn đi tìm anh tôi có thấy qua."

Sùng Tư Duệ gật đầu: "Ra vậy."

Ôn Hạo Tuyết mỉm cười, trở về phòng mình.

Sùng Tư Duệ ngồi trên giường, phát hiện trong phòng khách sạn còn đặt 2 cuộn len sợi.

Ôn Hạo Tuyết vẫn còn nhớ kỹ lời Lãnh Di Hương thuận miệng nói—— Sùng Tư Duệ rất thích sợi len.

Sùng Tư Duệ thích len, thích hồng trà, thích ăn thịt, cũng thích vận động.

Ôn Hạo Tuyết thì thích Sùng Tư Duệ.

Hình như cậu chẳng khác gì một con cún, đuổi theo cái đuôi của mình không ngừng không nghỉ, dù không bắt được cũng vui ơi là vui.

Mấy ngày này cậu ở cạnh Sùng Tư Duệ, bận rộn việc trong việc ngoài, việc vặt phải xử lý cũng nhiều vô kể, nhưng vẫn không quên Sùng Tư Duệ mỗi ngày phải ăn mười cân thịt.

Sùng Tư Duệ thấy cậu vất vả chạy tới chạy lui cũng sẽ chủ động giúp đỡ. Thời điểm hỗ trợ, Sùng Tư Duệ vô tình đụng chạm Ôn Hạo Tuyết đều sẽ khiến cậu vui như mở cờ trong bụng, nhưng cậu nào dám nói ra.

Ôn Hạo Tuyết cho rằng công việc có thể tê liệt não cậu, khiến cậu tạm thời quên đi sự si mê, lưu luyến đối với Sùng Tư Duệ, ai ngờ công việc này còn khiến cậu càng lún càng sâu trong vũng lầy tình ái.

Cậu phát hiện Sùng Tư Duệ trông có vẻ lạnh nhạt, nhưng thực ra chỉ là ăn nói không tốt mà thôi.

Kỳ thực Sùng Tư Duệ là người rất ôn hòa, cũng rất tinh tế.

Ngoài việc lớn lên ưa nhìn, Sùng Tư Duệ còn có vô số ưu điểm khác.

Toi rồi, thích anh ấy quá.

—— Ôn Hạo Tuyết đỡ trán, cảm thấy vô cùng đau đầu.

Sùng Tư Duệ thì vẫn như thế, vừa lạnh lùng vừa mỹ lệ, tựa như trăng trong đáy nước.

[ĐAM MỸ/OG] Kết Hôn Khác Giống LoàiWhere stories live. Discover now