Chương 16

38 2 0
                                    

Hôm sau, Ôn Hạo Tuyết lái xe tới nơi đã hẹn để đón đối tượng của cậu. Sùng Tư Duệ lên xe, tự nhiên như ruồi ngồi vào ghế phụ. Trước đó, để Sùng Tư Duệ chân dài ngồi cho thoải mái, Ôn Hạo Tuyết đã chỉnh ghế để anh không bị khó chịu.

Ôn Hạo Tuyết lái tới cơ sở thu nhận chó, mèo hoang, quen đường quen nẻo đậu xe cẩn thận rồi mới dẫn Sùng Tư Duệ vào cửa. Nhân viên công tác nhiệt tình chào hỏi: "Anh tới rồi ạ?"

Sùng Tư Duệ có chút kinh ngạc, hỏi Ôn Hạo Tuyết: "Em thường tới đây à?"

Ôn Hạo Tuyết mỉm cười: "Thi thoảng thôi."

Sùng Tư Duệ quan sát bốn phía, trong cơ sở thu nhận đâu đâu cũng toàn chó, mèo hoang khiến anh nhất thời cũng không biết nên chọn thế nào. Anh hỏi thử Ôn Hạo Tuyết: "Em thích mèo như nào vậy?"

Ôn Hạo Tuyết ngẫm nghĩ rồi đáp: "Em á? Em thích mèo có mũi hồng."

Lúc Ôn Hạo Tuyết nói "thích", âm điệu mềm mại của cậu làm Sùng Tư Duệ như thể vừa được ăn kẹo bông ngọt ngào nhất vậy. Ôn Hạo Tuyết chỉ vào một chú mèo rồi nói: "Anh xem, em thích kiểu như kia kìa."

Không hiểu sao Sùng Tư Duệ lại thấy hơi dỗi. Anh không chịu thua mà nói: "Tôi cũng có mũi màu hồng."

"Hả?" Nhất thời Ôn Hạo Tuyết không lý giải nổi.

Sùng Tư Duệ giải thích thêm: "Nguyên hình của tôi."

Ôn Hạo Tuyết ngạc nhiên chớp chớp mắt. Cậu không khỏi nhớ tới cái đuôi mềm mại của ngài bá tước rồi buông trí tưởng tượng: "Không biết em có cơ hội thấy được nguyên hình của anh không đây?"

Sùng Tư Duệ trả lời: "Yêu tộc mà hiện nguyên hình ở ngoài khu vực bảo hộ là vi phạm pháp luật."

Ôn Hạo Tuyết có chút hụt hẫng, gật đầu: "Thì ra là vậy...."

Sùng Tư Duệ chỉ vào con mèo mà Ôn Hạo Tuyết vừa mới khen: "Em thích con này sao?"

Ôn Hạo Tuyết ngẩn người trả lời: "Vâng."

"Vậy nhận nuôi nó đi." Sùng Tư Duệ quyết định.

Hai người nhanh chóng làm xong thủ tục ở cơ sở thu nhận, nhân viên công tác mang mèo ra ngoài. Ôn Hạo Tuyết thấy chú mèo vằn này đáng yêu quá bèn không nhịn được muốn vuốt ve chút. Ai dè chú mèo hoang này dã tính khó thuần, còn lâu mới chịu để yên cho nựng. Thấy nó giơ vuốt muốn cào, Ôn Hạo Tuyết vội rụt tay về.

Nhân viên công tác vội giải thích: "Mèo hoang đều vậy cả, anh nuôi lâu rồi là ổn thôi."

Không bao lâu sau, hình như chú mèo hư đốn biết mình sắp bị mang đi nên bắt đầu giương nanh múa vuốt, nhất thời nhân viên công tác cũng không biết phải làm sao với nó.

Sùng Tư Duệ dần mất kiên nhẫn, anh chợt mở miệng gầm lên. Đúng là tiếng hổ gầm chính tông có khác, đừng nói là con mèo này, toàn bộ chó, mèo ở đây còn sợ đến điếng người.

Nhân viên công tác cũng không nhịn được run rẩy.

Thấy con mèo đã tắt đài, Sùng Tư Duệ lưu loát nhét vào bao con nhộng mang đi.

Hoàn mỹ.

Ôn Hạo Tuyết ngỡ ngàng nhìn mèo con trong bao con nhộng, lại nhìn Sùng Tư Duệ đang ngồi bên cạnh mình, lập tức thấy hạnh phúc không sao tả nổi, như thể hai người vừa cùng nhau nhận nuôi con vậy.

Sùng Tư Duệ thấy Ôn Hạo Tuyết ngẩn người bèn hỏi: "Mình làm gì tiếp đây?"

"Sao ạ?" Ôn Hạo Tuyết chưa phản ứng kịp.

Thực ra Sùng Tư Duệ có nhớ mấy tips Tử Bưu Nhi đã dạy, nhưng còn lâu anh mới đồng ý với cái định nghĩa "sau đấy chính là lên giường" của hắn.

Sùng Tư Duệ hỏi lại: "Tiếp theo em muốn làm gì không?"

Ôn Hạo Tuyết không khỏi cao hứng khi Sùng Tư Duệ chưa đòi về nhà ngay. Vì thế lá gan cậu cũng lớn lên, thử thăm dò hỏi anh: "Thực ra mang theo mèo con thì đi đâu cũng vướng, hay là mình về nhà anh nhé?"

Sùng Tư Duệ gật đầu: "Em nói có lý."

Ôn Hạo Tuyết bất ngờ khi thấy Sùng Tư Duệ dễ nói chuyện như vậy, nhưng thôi, loại "bất ngờ này" thuộc về "niềm vui ngoài ý muốn", rất đáng vỗ tay ăn mừng.

Nhà Sùng Tư Duệ cũng ở vùng ngoại thành, nhưng không phải biệt thự đơn lập mà là một căn nhà gỗ với đầy đủ sân vườn, hoa cỏ. Ôn Hạo Tuyết dừng xe trước nhà gỗ rồi hỏi: "Không có gara hả anh?"

Sùng Tư Duệ gật đầu: "Tôi không lái xe."

Ôn Hạo Tuyết thầm nghĩ, mình mà chạy được như anh ấy thì đúng là còn lâu mình mới lái xe.

Cậu đành đậu xe ở ngoài sân rồi xách theo bao con nhộng vào trong theo Sùng Tư Duệ. Sân vườn không lớn nhưng được chăm sóc rất khá, đâu đâu cũng là màu xanh mướt mắt. Sùng Tư Duệ hỏi: "Để mèo ở sân được không?"

Ôn Hạo Tuyết: "Anh định nuôi mèo ở ngoài này?"

Sùng Tư Duệ: "Có vấn đề gì sao?"

Ôn Hạo Tuyết nhìn quanh rồi nói: "Tường sân cao vậy chắc nó cũng không ra được. Em cũng thấy so với nuôi trong nhà thì có lẽ nó sẽ thích sân vườn hơn."

Sùng Tư Duệ nào có tinh tế như vậy, chẳng qua do anh chưa chuẩn bị tốt tâm lý để cùng con mèo này chia sẻ địa bàn thôi.

Sùng Tư Duệ mở túi thả mèo ra. Hình như mèo ta vẫn còn sợ Sùng tư Duệ, vừa được phóng thích đã né xa lủi vào lùm cây. Sùng Tư Duệ kệ nó, hỏi thẳng: "Bây giờ thì sao? Em có muốn làm gì không?"

[ĐAM MỸ/OG] Kết Hôn Khác Giống LoàiWhere stories live. Discover now