Chương 7

62 4 0
                                    

"Dì sẽ không hại con", "Dì chỉ vì muốn tốt cho con" —— Ôn Hạo Tuyết vừa nghe thấy câu này phản xạ có điều kiện y như lúc đứng nghiêm chào cờ, lưng thẳng, gương mặt đầy vẻ học hỏi, luôn miệng "vâng", "vâng", "vâng". Lăng Thanh Xuân thấy thế mới nguôi giận không ít. Ôn Hạo Tuyết nhìn bà có vẻ xuôi xuôi rồi mới nói tiếp: "Nhưng sau này con còn phải giúp đỡ hai em nữa chứ. Vậy nên con mới cố gắng kiếm thật nhiều tiền, phát triển tốt sự nghiệp của mình."

Lăng Thanh Xuân cười: "Trưởng thành rồi." Dừng một chút, Lăng Thanh Xuân chuyển chủ đề: "Vốn con cũng phải kết hôn, vậy cùng ai cưới hỏi có khác gì nhau? Ban đầu muốn chọn cho con mấy tiểu thư danh môn không tồi, ai biết được con lại đột nhiên come out. Thôi thế cũng được, thời đại bây giờ mọi người cũng rất cởi mở, nên giờ dì phải căng mắt lên chọn đối tượng cho anh đấy. Mấy hôm trước có ai bảo với dì mấy anh giám đốc rất được, nhưng dì không thích. Hạo Tuyết nhà chúng ta là đứa trẻ ngoan, làm sao dung tục như vậy được. Hạo Tuyết con tốt như thế, người xứng với con không những có tiền mà còn phải có quyền!"

Lăng Thanh Xuân thao thao bất tuyệt một hồi nhưng Ôn Hạo Tuyết nghe tai này ra tai khác, hết cười rồi lại gật đầu cho qua.

"Con và cậu bá tước kia sao rồi?" Lăng Thanh Xuân bỗng nhiên hỏi, "Nghe nói gần đây hai đứa thường gặp mặt hửm?"

Ôn Hạo Tuyết giật nhẹ khóe miệng, miễn cưỡng cười nói: "Đó là vì công việc. Bây giờ xong việc rồi thì không cần gặp nữa."

"Ồ, ra thế." Lăng Thanh Xuân cũng tiếc nuối lắm, "Hai đứa được vậy cũng tốt rồi....."

Ôn Hạo Tuyết không thể không đồng ý: "Chính xác, chuyện này không thể miễn cưỡng được."

"Aizzz", Lăng Thanh Xuân thấy tâm tình Ôn Hạo Tuyết không tốt thì kéo cậu ngồi xuống, "Con đừng buồn quá. Dì nghe nói tính cách cậu ta không tốt, rất khó gần gũi. Hơn nữa, cậu ta nhà võ, nhà mình nòi văn, vốn dĩ là 'tú tài gặp binh', không chung chí hướng. Để dì tìm cho con thế gia thư hương khác, cho các con dễ thân thiết."

*Tú tài gặp binh (秀才遇着兵):Hiểu nôm na là một người thích dùng đầu một kẻ thích dụng tứ chi phát triển, hiển nhiên là không hợp nhau. Chi tiết mình tra được thì đây nè cho ai thích tìm hiểu sâu:

"Người có học là người tri thức, binh sĩ có thể xếp vào hạng người lỗ mãng. Khi người có học gặp kẻ thô lỗ vô lí, tất nhiên có 'lý', nhưng không thể giải thích rõ ràng được.

Hệ thống thi cử của triều đình là hệ thống đánh giá chính để lựa chọn nhân tài ở Trung Quốc cổ đại. Sĩ tử phải vượt qua nhiều kỳ thi để có được vị trí đầu bảng ở trường trung học. Kỳ thi đầu tiên gọi là nam thi, kỳ thi thứ hai gọi là kỳ thi đại học, kỳ thi thứ ba gọi là kỳ thi nông thôn, và kỳ thi thứ tư gọi là kỳ thi tổng hợp ... Những người thi đỗ đại học, tức là kỳ thi thứ hai, được gọi là "học giả". ( Tên 4 kỳ thi mình chịu, rảnh thì soi lại vậy, hoan nghênh góp ý. )

Ngược lại, có câu cổ ngữ: Người hiền thì không nên đi lính. Thời xưa có người cho rằng chỉ những kẻ thô bạo, thiếu hiểu biết mới tham gia quân đội. Vì vậy, khi một học giả gặp một người thô lỗ, phải suy luận và dàn xếp một số việc, thật là "nhọc nhằn và cay đắng".

[ĐAM MỸ/OG] Kết Hôn Khác Giống LoàiWhere stories live. Discover now