Chương 12

52 2 0
                                    

Ôn Hạo Tuyết đi từ "hoàn toàn thất vọng" đến "vui mừng khôn xiết" nhưng trên mặt không có biểu cảm gì, cũng không biết nên nói cái gì. Sùng Tư Duệ bình tĩnh nhìn cậu, đôi mắt màu xanh băng giống như bông tuyết trong suốt: "Tìm tôi có việc sao?"

"Tôi....." Ôn Hạo Tuyết cảm tưởng giọng cậu chẳng là của mình nữa rồi, đơ mất nửa giây mới nói được: "Thực ra cũng không có việc gì......Chỉ là muốn gặp anh thôi."

Ôn Hạo Tuyết nói xong câu đó thầm mắng mày bị điên rồi. Lời này chẳng khác gì đang chơi người ta, anh ấy sẽ không tức giận chứ?

Nhưng Sùng Tư Duệ lại không tức giận mà chỉ gật đầu: "Thì ra là thế."

"Vâng." Ôn Hạo Tuyết xấu hổ cúi đầu xuống, không dám đối mặt với Sùng Tư Duệ.

Sùng Tư Duệ lại tiếp tục hỏi: "Vậy giờ gặp được rồi, sau đó thì sao?"

Sau đó? Sau đó thì sao?......Sau đó em muốn hôn lên đôi môi lạnh lẽo của anh.

—— Ôn Hạo Tuyết bị ý nghĩ đột nhiên nảy ra của mình dọa sợ.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ chủ động theo đuổi một lão hổ yêu.

"Tôi....." Ôn Hạo Tuyết tiện tay lấy di động tìm kiếm chỗ giải trí gần đó, tìm được "Địa điểm hẹn hò số một cho các cặp đôi". "Gần đây có sân trượt băng lớn nhất thành phố, hay chúng ta đi trượt băng nhé?"

"Ừm." Sùng Tư Duệ thế mà không từ chối.

Ôn Hạo Tuyết vội vàng gửi bản kế hoạch cho giám đốc, dọn dẹp mặt bàn một chút rồi cùng Sùng Tư Duệ rời khỏi cà phê Caffi. Ôn Hạo Tuyết lái xe tới nên tiện thể chở luôn Sùng Tư Duệ tới sân băng.

Trên đường Ôn Hạo Tuyết thuận miệng hỏi: "Anh cũng lái xe tới đây sao?"

Sùng Tư Duệ đáp: "Không, tuyết rơi lái xe không an toàn, tôi chạy bộ tới đây."

Ôn Hạo Tuyết giật mình, suýt nữa lệch tay lái: "Chạy, chạy bộ?"

"Ừm." Thần sắc Sùng Tư Duệ đặc biệt bình tĩnh, giống như chạy tới là chuyện thường ngày ở huyện.

Ôn Hạo Tuyết có rất ít bạn bè là yêu loại, thật sự khó có thể xem chuyện này như thường. Cậu không thể không cẩn thận hỏi lại: "Anh từ nơi cách đây 5 km chạy tới?"

Sùng Tư Duệ cũng có rất ít hiểu biết về thể lực của người thường, bởi vậy đến tận giờ mới nhanh trí hiểu được sự hoang mang của Ôn Hạo Tuyết, bèn giải thích cho cậu: "Tốc độ của tôi là 100 km/h."

Ôn Hạo Tuyết không kìm được nhìn tốc độ xe mình: 64 km/h.

Cậu cẩn thận lái xe trên đường tuyết, tay lái vững vàng đi đến sân băng. Trước khi xuống xe, Ôn Hạo Tuyết mới hỏi một câu mà chính mình cũng thấy thừa thãi: "Bá tước, anh biết trượt băng không?"

Kỳ thật cậu cảm thấy vấn đề này chả cần phải hỏi, Sùng Tư Duệ toàn năng mười phần sao có thể không biết trượt băng.

"Tôi biết." Sùng Tư Duệ trả lời.

Quả nhiên.

—— Ôn Hạo Tuyết cắn cắn môi dưới, nói: "Tôi không biết."

Sùng Tư Duệ cảm thấy có chút ngoài ý muốn: "Vậy sao còn đưa tôi đi trượt băng?"

Ôn Hạo Tuyết ngượng ngập nói: "Ờ thì....Tại tôi muốn học."

Sùng Tư Duệ gật đầu: "Được rồi, tôi dạy cậu."

Sùng Tư Duệ vốn đã cao lớn, đi giày trượt vào càng cao thêm mấy phân, người giống như cây, nhưng lướt trên mặt băng lại ổn định vững chắc. Ôn Hạo Tuyết vụng về di chuyển bước chân, khi cậu lảo đảo sắp ngã thì Sùng Tư Duệ tự nhiên nắm tay Ôn Hạo Tuyết đỡ dậy. Tay Sùng Tư Duệ vừa mạnh mẽ lại ấm áp khiến Ôn Hạo Tuyết tham lam chẳng nỡ buông.

Sùng Tư Duệ dạy rất chuyên tâm, vẫn luôn hướng dẫn Ôn Hạo Tuyết đi về phía trước. Ôn Hạo Tuyết cũng nước chảy bèo trôi đi theo anh.

Trong tâm trí của Ôn Hạo Tuyết, không khí tựa như đã đóng băng, thời gian không còn tồn tại. Suy nghĩ của cậu đã ngừng tại khoảnh khắc nắm lấy bàn tay này.

Ước chừng sau khi xoay hai vòng, Sùng Tư Duệ đánh giá: "Tôi nghĩ cậu thành thạo rồi đấy."

"Vậy ư?" Ôn Hạo Tuyết hơi thất vọng, lắc đầu nói: "Tôi thấy vẫn chưa vững lắm."

Sùng Tư Duệ nghiêm mặt nói: "Không thể sợ hãi trước thử thách, tôi cảm thấy cậu đã có thể tự mình trượt rồi. Cậu cũng nên lấy hết can đảm để thử, nếu không cậu sẽ mãi chẳng thể học được."

Ôn Hạo Tuyết thấy Sùng Tư Duệ nghiêm mặt cũng không dám cãi lời, đành phải nghe lệnh tự mình học tập.

Sùng Tư Duệ nhìn Ôn Hạo Tuyết lướt đi vững vàng, rơi vào trầm tư.

Ôn Hạo Tuyết tự mình trượt băng, đối mặt với không khí lạnh lẽo, cậu thở dài cúi đầu, nhưng trong nháy mắt cậu thấy một đứa trẻ ú nu như chim cánh cụt ngã xuống trước mặt. Ôn Hạo Tuyết lắp bắp kinh hãi khi thấy đứa trẻ ngã phía trước, cậu bèn giẫm mạnh lên mặt băng nghiêng một vòng tròn, linh hoạt tránh khỏi "chướng ngại vật", sau đó mới vươn tay đỡ đứa trẻ lên.

Nhóc con cũng không sợ đau, cũng không khóc, nói lời cảm ơn với cậu rồi vụng về chơi tiếp.

Ôn Hạo Tuyết đứng dậy, vừa ngẩng đầu lên đã đụng mặt Sùng Tư Duệ.

Ánh mắt Sùng Tư Duệ thâm trầm, giọng nói lạnh tựa băng: "Cậu biết trượt."

"Tôi ——" Ôn Hạo Tuyết không còn gì để biện bạch, nghẹn nửa ngày mới nói tiếp, khẩu khí ỉu xìu như bóng cao su xì hơi đầu hàng: "Đúng vậy, tôi biết trượt băng."

Sùng Tư Duệ hỏi: "Vậy sao lại nói dối? Đùa tôi đấy à?"

"Không! Không phải!" Ôn Hạo Tuyết đỏ mặt, thanh âm thấp xuống, "Tôi......Tôi chỉ là muốn......"

"Muốn gì?" Ngữ khí Sùng Tư Duệ nghiêm khắc, theo bản năng toát lên khí thế của bậc bề trên.

Ôn Hạo Tuyết giương cờ đầu hàng, lí nhí thổ lộ: "Muốn nắm tay anh."

"Hả?" Sùng Tư Duệ ngỡ ngàng, "Thật vậy ư?"

"Đương nhiên là thật." Ôn Hạo Tuyết thú nhận, "Em nghĩ, nếu anh không biết trượt, em sẽ nắm tay dạy anh, còn nếu anh biết rồi, em sẽ giả vờ không biết để anh nắm tay dạy em. Em chỉ là muốn nắm tay anh một chút, không có ý gì khác."

"Hóa ra là vậy." Sùng Tư Duệ vươn tay tới, "Sao không nói thẳng ra từ đầu?"

Ôn Hạo Tuyết ngẩn người nhìn lòng bàn tay Sùng Tư Duệ, nhất thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra: "Đây là.....?"

Sùng Tư Duệ nói: "Chẳng phải em muốn nắm tay tôi sao?"

Ôn Hạo Tuyết chợt như trẻ con nhà nghèo thấy kẹo, dè dặt mãi chẳng dám đưa tay ra.

Sùng Tư Duệ lại rất kiên nhẫn vươn tay, chờ đợi câu trả lời của Ôn Hạo Tuyết.

Rốt cuộc Ôn Hạo Tuyết hít sâu, đặt tay lên tay anh.

[ĐAM MỸ/OG] Kết Hôn Khác Giống LoàiWhere stories live. Discover now