Chương 13

50 2 0
                                    

Sau khi trằn trọc lăn lộn trở mình trên giường, nhịp tim cậu mới đập bình ổn trở lại, lý trí khôi phục. Cậu cảm thấy Sùng Tư Duệ, người này —— a, không —— Sùng Tư Duệ không phải con người, hành vi của anh không thể dùng lý lẽ thường tình để phỏng đoán. Không biết anh có ý gì đây.

"Aizzz!" Ôn Hạo Tuyết lấy lại chút bình tĩnh, bò dậy từ trên giường, vừa hay nhìn thấy màn hình di dộng lóe lên. Cậu hí hửng cầm xem, ai ngờ chẳng tin nào đến từ Sùng Tư Duệ.

Nhưng Ôn Hạo Tuyết cũng không thấy thất vọng quá, ngược lại còn có kinh hỉ tới—— giám đốc nói chị gái của người ban đầu quản lý dự án quảng bá "Thần thám năng lực tồi" mang thai, bản kế hoạch của Ôn Hạo Tuyết không tồi, nếu có thể mau chóng trở về thì không khéo có thể cạnh tranh một chút.

Ôn Hạo Tuyết cảm tạ bản thân đã không từ bỏ, lập tức xin kết thúc nghỉ phép.

Giám đốc lại khá là khó xử: "Vậy cậu nhớ phải nói rõ với người trong nhà đấy."

Việc này Ôn Hạo Tuyết có chút đau đầu, nhưng cậu vẫn nhanh chóng trả lời: "Không thành vấn đề."

Ôn Hạo Tuyết xuống giường rời phòng ngủ, ở trong biệt thự như mê cung tìm tòi một hồi mới thấy ở tầng ba, Lăng Thanh Xuân đang một bên chăm sóc hoa cỏ, một bên gọi điện thoại: "Ôi cảm ơn nhiều nhé, chuyện của Hạo Nguyệt làm phiền chị rồi....."

Ôn Hạo Tuyết bèn đứng cạnh cửa ban công chờ Lăng Thanh Xuân nói xong điện thoại. Lăng Thanh Xuân thoáng nhìn bóng người cạnh cửa thì ngẩn ra, vội vàng cúp máy, nở một nụ cười pha chút xấu hổ. Ôn Hạo Tuyết cũng không vào luôn chuyện chính, cũng hơi xấu hổ cười nói: "Dì đang bàn chuyện về Hạo Nguyệt ạ?"

Ôn Hạo Nguyệt là em gái cùng cha khác mẹ của Ôn Hạo Tuyết, vẫn luôn ở ký túc tá trong trường, số lần thấy nhau không nhiều lắm nên hai anh em cũng không thân thiết mấy.

"Cũng không có gì, con bé sắp lên đại học nên có nhiều chuyện nhọc lòng lắm." Lăng Thanh Xuân cười nói, "Đúng rồi, sao con lại lên đây?"
Ôn Hạo Tuyết đáp: "À, con muốn bảo dì là mấy ngày tới không cần phần cơm con đâu, con phải về đi làm."

"Sao nhanh vậy đã phải về rồi?" Lăng Thanh Xuân ngẩn ra, "Con mới nghỉ có mấy ngày mà?"

Ngữ khí Ôn Hạo Tuyết kiên định: "Bởi vì hiện tại có dự án con ao ước rất lâu rồi......"

"Con thích đi làm?" Lăng Thanh Xuân quay đầu đi, nói , "Sau này đừng nói dì không nhắc nhở con, chuyện con làm bây giờ không ích gì cho tiền đồ của con đâu. Chờ con lớn rồi, con sẽ thấy nó chẳng đáng để con phải nỗ lực."

Đối với chuyện trưởng bối răn dạy, Ôn Hạo Tuyết trước giờ vẫn luôn là thái độ kính cẩn nghe theo gật đầu phụ họa, không nói một chữ "Không", nhưng chuyện có làm theo không lại là một chuyện khác.

"Vâng, dạ, đúng thế........" Ôn Hạo Tuyết gật đầu, "Con cũng biết năng lực của mình có hạn, chỉ có thể làm chút việc trong khả năng, cố gắng tỏ vẻ mình hữu dụng một tí!"

Lăng Thanh Xuân thở dài, lại nói: "Dì biết con là đứa trẻ ngoan! Nhưng trước mắt việc mai mối mới là quan trọng nhất. Đừng nói dì thúc giục con, kỳ thực 'hoàng đế không vội thái giám gấp' mới là bố con."

[ĐAM MỸ/OG] Kết Hôn Khác Giống LoàiWhere stories live. Discover now