Chương 20

24 2 0
                                    

Ôn Hạo Tuyết cử động chiếc cổ đã cứng đờ, gật đầu: "Vâng. Chưa bao giờ nghĩ tới."

Sùng Tư Duệ khó hiểu hỏi lại: "Vì sao? Nếu tôi không cân nhắc tới em thì không phải nên ngừng hẹn hò với em sao?"

"Nói vậy cũng đúng." Ôn Hạo Tuyết nghĩ nghĩ, lại nói: "Nhưng.....Nhưng mà anh nói mẹ anh không thích khỉ mà?"

Bỗng dưng trên mặt Sùng Tư Duệ có chút xấu hổ, im lặng vài giây mới tiếp: "Thực xin lỗi, tôi nói dối."

"Thấy chưa, quả nhiên là vậy." Ôn Hạo Tuyết bất đắc dĩ cười: "Em sớm đoán được rồi."

Đối với việc "nói dối", hình như Sùng Tư Duệ vô cùng áy náy, anh lần nữa nhận sai: "Thật xin lỗi, tôi không nên nói dối như vậy. Chỉ là tôi không biết nên từ chối như nào, đúng lúc đó Tử Bưu Nhi đã chỉ cho tôi cách này, nói rằng như thế hợp với phép xã giao."

"Em hiểu rồi." Ôn Hạo Tuyết vẫn cười, "Lúc trước anh dùng lí do này từ chối em, vậy sao bây giờ lại bằng lòng cân nhắc thế?"

"Ừm." Thái độ của Sùng Tư Duệ vô cùng thành khẩn, "Tôi lần nữa xin lỗi, khi đó tôi đã quá võ đoán. Sau khi tiếp xúc với em, lâu dần, tôi phát hiện em là người thích hợp nhất."

Ôn Hạo Tuyết ngượng ngùng cười, như thể được ăn một đống đường mật.

Sùng Tư Duệ ăn xong dê nướng, dùng giấy ướt lau tay, sau đó hỏi: 'Vậy em nghĩ như nào?"

Ôn Hạo Tuyết ngẩn ra: "Gì ạ?"

"Em có nghĩ tôi cũng là người thích hợp nhất không?" Sùng Tư Duệ nghiêm túc hỏi.

Ôn Hạo Tuyết thả miếng xương trong tay xuống, không khỏi lại xấu hổ: "Em đã từng nghĩ tới."

Sùng Tư Duệ gật đầu: "Vậy là tốt rồi." Nói xong Sùng Tư Duệ đưa khăn ướt cho Ôn Hạo tuyết, rất tự nhiên hỏi: "Khi nào chúng ta kết hôn?"

"Hả?!" Ôn Hạo Tuyết sốc toàn tập, "Em.....Em còn chưa nghĩ tới....."

Cánh tay đưa khăn giấy của Sùng Tư Duệ lơ lửng giữa không trung, trên mặt có chút ngượng: "Vậy à?"

"Đương nhiên em đồng ý." Ôn Hạo tuyết không nỡ nhìn Sùng Tư Duệ xấu hổ, vội nhận khăn ướt. Sau khi vừa lau tay vừa tính toán, cậu trả lời: "Đúng thật là đã hẹn hò thì nên nghĩ tới chuyện kết hôn."

Sùng Tư Duệ suy nghĩ rồi hỏi: "Có phải trong chuyện này em không thể làm chủ, trước tiên tôi phải hỏi ý kiến bề trên nhà em?"

Ôn Hạo Tuyết đành nói: "Vâng, có lẽ anh nên đi gặp bố em trước. À đúng rồi, bố mẹ anh....?"

Sùng Tư Duệ: "Bản thân tôi chính là bậc bề trên rồi."

Ôn Hạo Tuyết chưa hiểu được ý anh thì bỗng nhiên từ mảnh vườn bên cạnh xuất hiện một người, quần áo xanh lục, trên cổ đeo dây chuyền ngọc lục bảo, còn ai ngoài Lục Khổng Tước nữa.

Lục Khổng Tước cũng rất bất ngờ khi thấy Sùng Tư Duệ và Ôn Hạo Tuyết. Nhưng hắn không hề xấu hổ, giẫm đôi giày da từng bước đi tới, chỉ vào Sùng Tư Duệ mà nói: "Tại sao anh lại lừa tôi?"

Sùng Tư Duệ ngẩn ra: "Hả?"

"Anh làm gì có mẹ hả!" Thế mà Lục Khổng Tước còn vì câu "Mẹ tôi không thích gà" mà canh cánh trong lòng mãi. "Anh là đồ nói dối!"

[ĐAM MỸ/OG] Kết Hôn Khác Giống LoàiWhere stories live. Discover now