Chương 5

65 5 1
                                    

"Đuôi!" Ôn Hạo Tuyết mặc kệ bản thảo, chạy tới ngồi xuống bên cửa sổ cẩn thận quan sát. Áo trên của Sùng Tư Duệ tương đối dài, phía cuối lộ ra cái đuôi lông xù màu trắng bạc với vài sọc đen.

Ôn Hạo Tuyết nhịn không được vươn tay tới: "Tôi có thể sờ chút được không?"

Cái đuôi kia lập tức né xa, cùng lúc đó Sùng Tư Duệ lãnh đạm ném ra một câu: "Không thể."

"Ò." Trên mặt Ôn Hạo Tuyết khó nén sự mất mát, "Tôi xin lỗi."

Sùng Tư Duệ thấy Ôn Hạo Tuyết như vậy, đắn đo một lúc mới nói: "Chờ bản thảo viết xong đã."

Ôn Hạo Tuyết lập tức ý chí bừng bừng.

Hai người ngồi trên thảm, cầm bút chì cùng nhau sửa bản thảo.

Sùng Tư Duệ vẫn luôn châm chước tìm từ, Ôn Hạo Tuyết thấy thế mới cười nói: "Thật ra tôi cảm thấy phong cách nói chuyện của anh tốt mà, không cần sửa đâu."

"Thật chứ?" Sùng Tư Duệ cau mày, "Nhưng bạn tôi luôn nói tôi nói chuyện không dễ nghe."

Ôn Hạo Tuyết cũng phải thừa nhân đôi khi Sùng Tư Duệ nói chuyện quá không hiểu lòng người, nhưng cậu vẫn nói: "Thời điểm diễn thuyết không ai nói cùng anh, đây ngược lại là một kiểu độc đáo."

Sùng Tư Duệ có chút kinh ngạc nhìn Ôn Hạo Tuyết: "Cậu thích nghe tôi nói chuyện sao?"

"Thích." Ôn Hạo Tuyết gần như không cần suy nghĩ đã trả lời.

Sùng Tư Duệ ngẩn người, thấy trong mắt Ôn Hạo Tuyết đầy ắp sự chân thành.

Trí nhớ Sùng Tư Duệ rất tốt, có thể ghi nhớ rất nhiều khuôn mặt, nhưng huấn luyện đặc biệt cũng chỉ trợ giúp anh đem tên liên hệ với mặt, y như làm bài tập nối chữ với hình của trẻ con. Nhưng mà hiện tại, Sùng Tư Duệ cuộn mình thoải mái trên tấm thảm lông, cái đuôi đung đưa, lấy một tư thái nhẹ nhàng nhìn Ôn Hạo Tuyết, lần nữa tái hiện dung mạo của cậu—— Ôn Hạo Tuyết, tên gọi Hạo Tuyết, làn da rất trắng, lông mày đầy đặn mềm mại, đôi mắt không lớn nhưng giàu sắc thái, trắng đen rõ ràng, khi cười rộ lên còn sẽ để lộ mí mắt dưới.

Là một gương mặt rất dịu dàng.

Chẳng trách họ Ôn, ôn trong ôn hòa.

Ôn Hạo Tuyết bị Sùng Tư Duê nhìn như vậy dần dần thấy không được tự nhiên. Cậu quay đầu giả vờ đang đọc bản thảo, bỗng dưng cảm thấy trên lưng có chút nặng nặng, quay đầu nhìn thì thấy cái đuôi lông xù kia đã để trên eo mình, nhàn nhã mà gác ở đó.

"Tôi có thể sờ chút không?" Ôn Hạo Tuyết hỏi lần nữa.

Giọng điệu Sùng Tư Duệ vẫn y như cũ không nóng không lạnh: "Bản thảo viết xong chưa?"

Ôn Hạo Tuyết ngẩn người, thầm nghĩ từ khi vào nghề tới nay, đây là lời giục deadline ngọt ngào nhất mà cậu được nghe qua.

Roadshow ngày đầu tiên, trời mưa.

Sùng Tư Duệ mặc quân phục, tay cắm túi quần đứng trên hành lang, đĩnh đạc tựa trúc quân tử đứng thẳng trong gió, dù ngắm thế nào cũng thấy xứng với bốn chữ "ngọc thụ lâm phong". Ôn Hạo Tuyết cẩn thận đứng sau Sùng Tư Duệ, "Anh đang nghĩ gì vậy?"

[ĐAM MỸ/OG] Kết Hôn Khác Giống LoàiWhere stories live. Discover now