Chương 11

50 2 0
                                    

Ôn Hạo Tuyết không muốn cùng y dây dưa, lôi kéo Vũ Thuận tránh ra. Cậu và Vũ Thuận rời khỏi triển lãm, nhớ tới cảnh tượng vừa rồi bất giác thở dài, lại cẩn thận đánh giá sắc mặt Vũ Thuận: "Lúc nãy thất lễ rồi."

"Vừa rồi ư?" Vũ Thuận lắc đầu, "Người thất lễ là gà yêu kia mới phải."

Nói rồi, Vũ Thuận cười hỏi: "Vậy cậu cũng xem mắt cùng Sùng bá tước? Là bá tước hổ yêu kia sao?"

Ôn Hạo Tuyết càng thêm xấu hổ: "Ừm.....Cậu cũng biết anh ấy à?"

Vũ Thuận cười đáp: "Cái vòng này rất nhỏ."

Ôn Hạo Tuyết sờ mũi: "Đúng vậy nhỉ."

"Nhưng ngài ấy hơi khó sống chung." Vũ Thuận tiếp tục, "Gà yêu kia vì cái gì si mê tới như vậy? Bởi vẻ ngoài hoàn hảo của bá tước? Đó chỉ là lớp vỏ, nguyên hình của ngài ấy là bạch hổ."

Ôn Hạo Tuyết gượng cười: "Lục Khổng Tước cũng là con gà lòe loẹt."

Bọn họ làm bộ như đang đàm luận về việc của Lục Khổng Tước và lão hổ trắng, nhưng trên thực tế Vũ Thuận đang thăm dò tâm ý của Ôn Hạo Tuyết. Cậu cũng hiểu được ẩn ý bèn nói thêm: "Chỉ là tôi không nghĩ Sùng bá tước khó sống chung. Ngược lại, tôi cảm thấy anh ấy rất thu hút."

Sắc mặt Vũ Thuận hơi thay đổi, có chút chùng xuống, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp: "So với tôi còn thu hút hơn?"

"Không phải kiểu so sánh như vậy." Ôn Hạo Tuyết khách khí cười nói: "Vừa nãy Lục Khổng Tước nói tôi 'biết khó mà lui', tôi không phục. Đối với bá tước, tôi càng phải 'lấy lùi làm tiến'. Hơn nữa, tôi chưa từng nghĩ đến sẽ 'thuận lợi mọi bề'."

Trên mặt Vũ Thuận hiện rõ sự thất vọng nhưng vẫn phải duy trì nụ cười: "Tôi hiểu rồi. Cậu không phải 'thuận lợi mọi bề', mà là 'từ chối thì bất kính'."

Ôn Hạo Tuyết nhìn sắc mặt Vũ Thuận cũng có chút không đành lòng, bèn lịch sự trả lời: "Thật ra tôi rất vui khi gặp lại cậu với tư cách bạn bè."

Vũ Thuận mỉm cười: "Tôi tiễn cậu về."

Vũ Thuận đưa Ôn Hạo Tuyết về nhà. Lúc trở về, Ôn Hạo tuyết còn mang trong lòng chút áy náy với Vũ Thuận, nhưng nhìn ngày tháng trên lịch thì niềm vui sướng đã reo hò chen hết chỗ của áy náy. Theo lời Lãnh Di Hương, hai ngày nữa bá tước mèo lớn sẽ trở về.

Không biết mọi chuyên có suôn sẻ hay không?

Ôn Hạo Tuyết lấy di động nhắn tin cho bá tước: "Ngày kia anh trở về đúng không? Hôm đó tôi có việc phải đến nhà ga, buổi chiều sẽ ở quán cà phê Caffi gần đó. Anh rảnh thì chúng ta gặp nhau nhé? Nếu không tiện thì thôi vậy."

Thời điểm bá tước làm nhiệm vụ có thể sẽ bị cấm mang theo điện thoại.

Ôn Hạo Tuyết đã chuẩn bị tâm lý tin nhắn sẽ không được seen.

Cậu cũng chuẩn bị luôn tinh thần anh sẽ xem nhưng lại lờ nó đi.

Nhưng ngày đó cậu vẫn lái xe tới nhà ga, vào cà phê Caffi, tìm một góc sofa nho nhỏ ngồi xuống, qua tấm cửa kính sát đất có thể nhìn thấy chuyến tàu đầu tiên tới vào hôm nay. Ôn Hạo Tuyết biết chuyến tàu của Lãnh Di Hương 3:30 sẽ tới, nhưng cậu cũng không chắc Sùng Tư Duệ có về cùng chuyến không nên quyết định ngồi ở đây chờ cả ngày, chờ từ chuyến tàu đầu tiên đến chuyến tàu cuối cùng.

[ĐAM MỸ/OG] Kết Hôn Khác Giống LoàiWhere stories live. Discover now