Chương 10

56 2 0
                                    

Hổ yêu có tính công kích tương đối mạnh, nếu cùng yêu thú tương tự kết hôn thì không thành vấn đề, nhưng mà cùng con người thì con người quả thực quá mong manh dễ bị thương. Ví dụ như Lãnh Di Hương làm việc ở đơn vị bộ đội chủ lực là yêu thú, trong lòng vốn đã nắm rất rõ chuyện này, cũng đã nhắc nhở với Ôn Hạo Tuyết nhưng Ôn Hạo Tuyết không lưu tâm lắm. Mà Ôn Khải Sơ cũng biết, chỉ là ông cũng không để ý, thậm chí còn chẳng buồn uyển chuyển nhắc nhở Ôn Hạo Tuyết như Lãnh Di Hương.

Sau khi Ôn Khải Sơ dặn dò Lăng Thanh Xuân cẩn thận quản lí nhà cửa thì không ở lại ăn tối đã đi mất.

Lăng Thanh Xuân hỏi Ôn Hạo Tuyết đã dùng cơm chưa, Ôn Hạo Tuyết trả lời chưa có. Thấy thế bà bèn dẫn Ôn Hạo Tuyết rời thư phòng, xuống phòng bếp làm bữa tối cho cậu. Ôn Hạo Tuyết vội nói: "Dì cũng nhọc quá, con gọi đồ ăn ngoài là được rồi."

Lăng Thanh Xuân liếc cậu một cái: "Để bố con biết rồi mắng dì lười biếng việc nhà à?"

Ôn Hạo Tuyết cười làm lành: "Sao có thể chứ? Con biết dì vất vả vì cái nhà này nhiều mà."

Hai người vào phòng bếp, Lăng Thanh Xuân bắt đầu nấu cơm, Ôn Hạo Tuyết đứng một bên nhìn cũng thấy khó xử bèn muốn phụ giúp một chút. Lăng Thanh Xuân thấy Ôn Hạo Tuyết đang rửa rau vội ngăn cậu lại: "Đừng, bố con biết lại không vui. Thôi con đứng một bên làm cậu ấm cho dì nhờ."

Ôn Hạo Tuyết lại nói: "Nếu em trai hoặc em gái ở đây, dì sẽ yên tâm để hai đứa giúp đỡ."

Lời này nói quá thẳng thắn khiến Ôn Hạo Tuyết không khỏi hối hận. Ngày thường Lăng Thanh Xuân chắc chắn sẽ không tiếp lời, nhưng ai bảo hôm nay Lăng Thanh Xuân cũng có chút nóng trong người, bà bèn cười lạnh trả lời: "Đúng nhỉ. Làm mẹ vốn đã khó, huống chi làm mẹ kế còn khó gấp mười lần mẹ ruột."

Ôn Hạo Tuyết biết mình lỡ miệng liền vội chuyển đề tài: "Hóa ra trước kia con với Vũ Thuận là bạn cùng khóa."

Lăng Thanh Xuân cũng hối hận vì câu nói kia nên đành giả vờ mình chưa nói gì hết, vui vẻ tiếp chuyện với Ôn Hạo Tuyết: "Thế thì tốt quá? Như vậy không phải càng gần gũi hơn ư? Dì gặp cậu ấy vài lần rồi, trông dễ gần hơn so với bá tước."

Nghe vậy trong lòng Ôn Hạo Tuyết nảy sinh chút bất mãn, vì thế cậu liền lên tiếng bất bình vì bá tước mèo lớn: "Bá tước chỉ là hơi chậm chạp thôi. Hơn nữa cũng tại suy nghĩ của anh ấy khác với người thường chúng ta nên mới thế."

"Khác là đúng rồi, bởi dù sao cậu ta cũng không phải con người mà." Lăng Thanh Xuân đang thái rau nên cũng không chú ý thái độ của Ôn Hạo Tuyết, bà tiếp tục nói: "Ở cùng đồng tộc của mình vẫn tốt hơn, dì khuyên con, Vũ Thuận là lựa chọn tốt nhất."

Ôn Hạo Tuyết không cho là đúng: "Tại sao chứ? Chỉ vì bọn con là con người thôi ư?"

"Nói thế cũng không đúng, nếu tính tình ngài bá tước kia giống cậu chồng chó nhà Sở Bích thì dì cũng vui." Lăng Thanh Xuân lưu loát làm đồ ăn, đồng thời miệng cũng không ngơi nghỉ, "Dì có lời này, có lẽ con không thích nghe—— nhưng thực tế con cùng ai trong số họ kết hôn cũng là trèo cao. Nếu đã vậy sao không tìm người dễ tính chút mà trèo, bằng không về sau sống khó thở lắm con à."

[ĐAM MỸ/OG] Kết Hôn Khác Giống LoàiWhere stories live. Discover now