Chương 8

61 4 0
                                    

"Chính nó." Sở Bích nói, "Gần đây mày đi công tác nên quên rồi chứ gì?"

Ôn Hạo Tuyết không biết mình nên cảm thấy yên tâm hay bất lực nữa.

Yên tâm ở chỗ Sùng Tư Duệ đúng là không rảnh chứ không phải viện cớ. Còn bất lực thì là việc nó như thế nhưng Sùng Tư Duệ lại không giải thích với cậu mà chọn trực tiếp từ chối, cho nên rất có thể anh ấy chả có ý gì với cậu cả.

Ôn Hạo Tuyết buồn bã: "Lúc ấy anh Hương có nói tao và anh ấy vốn dĩ không xứng đôi vừa lứa. Mày nói đi, tao và bá tước thật sự không thể ư?"

Sở Khích khuyên cậu: "Tao bảo này A Tuyết, mày chỉ là đi xem mắt thôi, sao phải để tâm nhiều như vậy?"

Ôn Hạo Tuyết suy nghĩ rồi đáp: "Xem mắt mà không để tâm? Đây là lựa chọn người đồng hành cùng mình suốt đời đấy!"

"Nghe nói lão gia tìm cho mày đối tượng mới rồi, con trai bộ trưởng Bộ Tư pháp nha.", Sở Bích nói, "Người này tao biết!"

"Lại người quen?", Ôn Hạo Tuyết tặc lưỡi, "Đừng nói ngủ rồi nhé?"

"Không phải 'quen' kiểu đấy!" Sở Bích phản bác, "Hắn là đàn anh của tao ở đại học."

"Đại học của mày?" Ôn Hạo Tuyết kinh ngạc, "Thế mà là sinh viên trường top à!"

Sở Bích nghe lời khen này đắc ý phổng cả mũi: "Chứ còn gì nữa. Hắn là sinh viên tốt nghiệp bằng xuất sắc đấy. Trông cũng được, lớn lên mặt mũi không tồi. Tuy rằng không tiên khí được như bá tước mèo lớn—— nói thế chứ bá tước không phải con người, lớn lên quá thoát tục. Tao thấy nhân loại trưởng thành được như đàn anh đã là cực hạn rồi, huống chi mọi người còn là đồng tộc, chủ đề chung cũng nhiều, vấn đề sinh lý càng không phải cố gắng thích nghi với nhau."

Ôn Hạo Tuyết lại nói: "Nhưng tao cũng đâu chỉ quen mỗi bá tước là yêu loại? Từ nhỏ đến lớn tao gặp cũng không ít rồi, cảm thấy yêu loại cũng không tồi mà, rất nhân văn, thói quen sinh hoạt cũng không khác nhân loại là mấy."

"Đấy là quen biết xã giao, giống kết hôn chỗ nào hả?" Sở Bích khuyên nhủ, "Tao là người từng trải, tao nói cho mày biết! Lão chồng chó nhà tao thích liếm chân. Đến giờ tao vẫn không chịu nổi sở thích này của lão."

"......" Ôn Hạo Tuyết không khỏi xấu hổ, "Mày cũng không cần nêu ví dụ cụ thể như vậy chứ."

Sở Bích nghĩ lại cũng thấy có chút vô duyên bèn thu hồi tin nhắn: "Vậy mày coi như chưa biết gì đi. Nhưng mày hiểu ý tao rồi đấy!"

Kỳ thực Ôn Hạo Tuyết hiểu ra rất nhiều chuyện.

Cậu hiểu được cách phải thỏa hiệp với cuộc sống này sau khi mẹ mất.

Trước đó cậu và Sở Bích giống nhau, đều là tiểu thiếu gia lá ngọc cành vàng. Nhưng sau khi mẹ ra đi, cậu ngộ ra rằng một người có thể mất tất cả chỉ trong chớp mắt. Chỉ là khi đó cậu vừa mất mẹ, bố đối với cậu hết mực chiều chuộng hơn. Loại bao dung này khiến cậu lầm tưởng mình có thể ỷ lại vào bố như sự quyến luyến bịn rịn cậu dành cho mẹ.

Nhưng mà đời nào được như mơ.

Khi tang lễ sắp hoàn tất, người chồng gần như đã sắp vượt qua nỗi ưu thương trước sự ra đi của người vợ. Người bố trở lại thời "độc thân" càng thêm chuyên chú vào công việc, dù Ôn Hạo Tuyết ở nhà quậy phá như nào cũng chẳng nhận được hồi âm của ông. Một năm sau---theo lý thuyết là gần được một năm, còn chưa tới ngày giỗ đầu của mẹ, ông đã có bạn gái.

[ĐAM MỸ/OG] Kết Hôn Khác Giống LoàiWhere stories live. Discover now