Chương 2

990 90 15
                                    

Vừa đặt chân vào nhà đã bị ba đánh chửi
Takemichi im lặng nghe mà không một lời phản bác
Sau khi ba cậu ngủ thì cậu đã lên phòng bôi thuốc mỡ vào dấu tay ba đánh khi nãy
Rồi một mình hỏi trời vấn đất, tại sao...

.

.

*Cạch*
Cửa phòng mở ra, chàng trai cao ráo đi vào. Trên tay cầm theo một hộp sơ cứu
"Michi, khi nãy ba đánh em có sao không?"

Cậu lắc đầu, anh hai là vậy đó
Mỗi lần bị ba đánh xong thì anh luôn đi đến hỏi thăm cậu
Anh dịu dàng ngồi xuống giường cậu, giọng ôn nhu nói
"Lại đây, anh thoa thuốc cho"

"Dạ không cần đâu ạ, em tự làm được"- Takemichi cười nhạt trả lời
Daichi thở nhẹ, anh bước đến bên cạnh em trai mình. Xong tước lấy chai thuốc trong tay cậu
"Ngồi yên, để anh hai thoa"

Đến mức này thì Michi cũng đành ngoan ngoãn yên vị để Daichi thoa thuốc mỡ
"Lần này ba đánh có mạnh hơn đúng không? Dấu in lại đỏ lắm"- Anh xót xa nhìn cậu

Bản thân anh cũng bị ba đánh ra bã đó mà còn lo cho em... 
Ba đánh anh những trận đòn trầy da chảy máu, khi em băng bó giúp anh, em nhìn thôi đã thấy đau dùm :<
Tấm lưng của chàng trai trẻ chồng chất sẹo, nào là dấu dao rạch trúng, vết bầm tím và nhiều thứ thương tích khác nữa... Cậu em út cảm thấy thương anh mình hơn bất cứ ai

"Mà Michi này... Anh đang hợp tác phát triển một mô hình robot chăm sóc sức khỏe (Giống Baymax) nếu thành công thì anh sẽ có một số tiền lớn... Lúc đó anh sẽ giúp em và mẹ có cuộc sống tốt hơn bây giờ"- Daichi chăm chú thoa thuốc và nói ra nội tâm của mình

"Em sẽ giúp anh hoàn thành con robot đó!!! Chắc chắn anh sẽ thành công thôi"- Takemichi cổ vũ tinh thần cho anh hai, cậu chẳng mong có cuộc sống tốt, chỉ mong anh hai, mẹ sống bên cạnh mình đến già thôi

Sao cả anh lẫn em đều không nhắc đến người ba? Bởi vì sau những việc ông ấy làm, họ thật sự sợ ông sẽ phá hết mọi thứ...
Daichi nếu làm được điều anh ao ước thì anh sẽ dùng một khoản tiền để chăm sóc riêng cho ba, dẫu sao thì cũng là đấng sinh thành. Không thể tuyệt tình quá mức được...

10p sau, hai anh em ngồi trò chuyện với nhau, bôi muốn hết chai thuốc mỡ hay gì á .-.
Daichi đi ra ngoài để Michi ngủ
"Em ngủ ngon"

"Vâng, anh ngủ ngon"- Takemichi vui vẻ đáp 

Anh đóng cửa lại, gương mặt biến thành dáng không cảm xúc, trên gương mặt thanh tú ấy hiện lên một chút gì đó rất giang hồ, bất lương
Daichi lấy di động ra gọi cho 1 người nào đó
"Hôm nay chúng ta sẽ xử lí bang nào?... Bang cỏn con đó sao? Game này dễ"

.

.

Sáng hôm sau, Takemichi phải đến trường học. Hoàn cảnh không được tốt, học lực cũng không nổi trộn nhưng rất được giáo viên yêu thích bởi tính lễ phép, chưa bao giờ đi học muộn
Cậu thay đồng phục rồi xuống nhà ăn sáng"Haizzz"
Gì nữa đây? Mới sáng sớm mà ông ấy lại bày ra khuôn mặt khó chịu, mất cả buổi sáng vui vẻ

Thấy cậu xuống, ba cậu bỏ đi chỗ khác ngay. Lúc đi ngang, ba cậu còn chửi cậu
"Thằng điếm ngu xuẩn"

Takemichi đành thở dài rồi ngồi xuống ăn cho nhanh để còn đi học
Daichi lấy cho cậu một dĩa bánh mì kẹp trứng, anh cũng ngồi ăn cùng cậu
"Khi nãy ba lại chửi gì em hả?"

[Alltake] Trung KhúcOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz