Chương 34

123 17 4
                                    

Mitsuya  vừa rời đi được vài phút thì Draken và Baji vào. Khí chất đó đúng là không đùa được, vừa vào đã thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người
Những tiếng bàn tán cũng theo nhịp chân của họ mà tăng dần

"Tao nói cái quán này hay có trai đẹp xuất hiện lắm, nay tụi bây tin tao chưa?"- 1

"Ê đẹp trai quá mấy ní ơi"- 2

Takemichi nhìn họ, gò má hồng hào phồng nhẹ lên cùng đôi môi khẽ chu chu bày tỏ thái độ. Junpei thấy thế liền ra hoán đổi công việc với Michi, hai gã kia vì vậy mà thay đổi 180 độ.
Mấy anh bỏ tiền ra uống cà phê mỗi bữa là muốn tiếp xúc với bé yêu, tự nhiên cha nội này nay chen ngang. Thấy là thấy hỏng ưa rồi đó

Ấy vậy mà thoáng cái đã đến giờ nghỉ trưa, điện thoại Michi rung lên... Mitsuya gọi, hắn sợ em nghĩ rằng hắn chỉ đùa nên gọi điện kêu em đi luôn cho chắc cú
Takemichi chỉ biết cười trừ, giao quán lại cho 4 anh kia trông nom. Còn bản thân thì chuẩn bị đến cửa hàng của Mít tím ( khi nãy anh Mít quên nói cho bé biết là ảnh sẽ tới đón em ). Vừa ra khỏi cửa chưa được 10m thì Takashi đã lái chiếc siêu xe tới hốt em đi, anh ta đưa em đến 1 nhà hàng không quá sang trọng nhưng lại có cách bày trí rất hoài cổ ( Nhà hàng chuyên phục vụ những món Nhật truyền thống )
Nhìn đi nhìn lại mới nhận ra, đây là nơi ngày xưa Mitsuya hứa sẽ dẫn em vào thưởng thức. Hình như vào năm 2 cao trung thì phải, lúc đó Takemichi đã đùa rằng muốn vào đây ăn nhưng lại rỗng túi, anh nghe thế liền hứa : Sau này giàu tao nhất định sẽ bao nguyên nhà hàng để mày ăn thỏa thích

Lời nói đùa khi đấy lại được anh ghi nhớ kĩ như vậy
Ơ, nếu thế đáng ra phải đưa người ta đi ăn từ những ngày đầu về Nhật rồi chớ. Sao tới giờ mới đưa đi?! Hơi cấn cấn à nha

Cả hai bước vào, không gian bên trong ấm cúng, nồng nặc hương vị tình yêu
"Bà xã... Em thấy sao, thứ tuyệt vời nhất chỉ dành cho mình em"

Nghe thấy 2 chữ " bà xã" mà da gà da vịt của Michi nổi lên hết, èo oi sến súa
"Nói gì vậy ??? Ai bà xã ?? Ai là em của mày?"- Thì cũng thích thích nhưng mà hay phủ nhận vậy á

"Ở đây còn ai ngoài Takemichi vậy?!"- Anh cau mày, tỏ thái độ không vui
Người ta ngọt ngào vậy mà em nỡ tạt ráo nước lạnh vô mặt người ta. Buồn thiệt á chứ

Buổi hẹn hò kín... à cũng không kín lắm:)) Kín vừa vừa, trôi qua vô cùng lãng mạn. Dùng bữa xong, anh đèo em lượn 1 vòng thành phố xong tèn tèn về nhà

Chiếc xe sang trọng dừng trước cửa nhà Michi, thấy em định xuống thì anh nắm lấy cánh tay bé bỏng kia rồi kéo sát về phía mình, thì thầm
"Hôn tạm biệt 1 cái đi"

Takemichi nghe đến đây thì đỏ mặt, hôn...hôn tạm biệt là gì nữa chứ?!
Thấy bé có thái độ không hợp tác, anh liền nhấn nút khóa cửa. Xong phim, giờ em có muốn chạy cũng không chạy thoát được
"Hôn anh một cái, rồi anh cho em xuống"- Anh ta bắt đầu dẫn dụ em 

Vừa dứt câu, một nụ hôn nhẹ rơi lên gò má của Mitsuya
"Rồi đó, cho tao xuống xe đi"- Hai tai Takemichi có màu đỏ như máu vậy, dễ thương ghê

"Không"

"Tại sao chứ? Đã hôn rồi mà"- Takemichi nghe thấy thế liền giẫy đành đạch lên cự lộn. Đã hôn rồi mà còn làm khó dễ nữa

"Hôn vào đây"- Takashi chỉ lên môi mình, khóe miệng khẽ cong lên nham hiểm. Michi lườm hắn rồi kề sát mặt vào... khoảng cách cả hai ngày càng thu hẹp, có thể cảm nhận được từng sợi dây thần kinh trên da Michi đang rất hồi hộp, bất giác nhắm mắt lại

Takashi thấy meo con nhắm mắt rồi thì nhanh như chớp, bắt lấy gáy em rồi hôn. Takemichi lại bị nụ hôn mãnh liệt này làm cho giật mình
Anh ta thuần thục cuốn lấy bờ môi hồng hào của người kia, chiếc lưỡi không e dè tiến vào trong. Tham lam đớp lấy toàn bộ, Michi lại hơi hoảng nhưng về sau thì dường như bị cuốn vào nụ hôn sâu này

Một hồi lâu sau, anh mới buông tha cho đôi môi ấy rồi nói lời tạm biệt vợ yêu. Takemichi xấu hổ, nhanh chóng xuống xe, đi thẳng vào trong nhà

*RẦM*

Cửa nhà đóng lại, em ở trong ngồi tựa vào cửa, gương mặt vì ngại mà đỏ hết cả lên, đầu em ấy hình như còn bốc cả khói luôn kìa
Ở ngoài, Mitsuya đắc chí dựa vào ghế, đưa tay lên sờ môi mình đột nhiên thấy hưng phấn vãi l
*Mới hôn thôi đã xấu hổ vậy rồi... sau này nếu làm chuyện đó...*

"Aiss... Chắc là đáng yêu lắm"- Suy nghĩ linh tinh một tí lại khởi lên sự tà dâm rồi tự cười một mình

.

.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Takemichi đã ổn định kinh doanh rồi, mấy tên giang hồ kia đôi khi cũng đến tìm em nhưng chủ yếu là đàn em đến mua bánh, nước... Mà công nhận mấy thằng cha đó giàu thật, mua 1 nhưng tips đến 10 :))

"Ê hai thằng ku"- Junpei kêu

Kuma và Kumo ở trong kho lú ra hóng coi ai kêu mình mà kì cục vậy!?

"Lát tao với Raidon có công việc, tụi mày ở lại trông chừng cậu chủ cho đàng hoàng"- Junpei căn dặn họ

"Má, mày không thể kêu tụi tao một cách chỉnh chu à? Dm toàn kêu ku ku, ai biết ku nào"- Kuma nói

"Tao muốn kêu sao tao kêu, khoải ý kiến mày"- Junpei không nể nang mà tiến tới, hất mặt 

Xong rồi thì Raidon cùng Junpei rời đi, để quán lại cho Michi và 2 anh em kia trông coi
Họ vừa đi thì Draken tới, mang theo một chiếc túi giấy

"Một đen đá không đường mang về"- Anh ta đứng trước Takemichi gọi món

Takemichi thầm mắng đồ khùng, uống có một món uống hoài nhưng vẫn nhanh nhẹn làm cho hắn. Đến lúc tính tiền thì hắn đưa tiền mặt, vô tình làm rơi xuống bên trong chỗ em đang đứng. Michi cúi xuống nhặt lên, sợ em đụng đầu lên hắn khẽ lấy tay che cạnh bàn lại
Ai dè thật, một tiếng cốp vang lên, tay hắn bị đầu em đụng phải... Đau vãi

Vì bất ngờ lên hắn la au một tiếng lớn, mọi cặp mắt hướng về phía đấy
Takemichi lúc này cũng ngoi lên, thấy Draken ôm bàn tay với nét mặt đau đớn cũng hỏi thăm
Kumo thấy hết tất cả nên nói cho Michi biết, hiểu được lí do hắn bị đau là vì bảo vệ mình nên em đã ngỏ lời đưa hắn đến bệnh viện khám

Thành thật mà nói, bao năm lăn lộn giang hồ, đổ máu anh còn không đến bệnh viện mà chỉ ở nhà tự quấn băng gạt. Giờ vì một vết thương nhỏ mà cùng em đến bệnh viện
Nghe mắc cỡ thiệt
Nhưng mà đi với em là điều anh muốn, không sao, không sao :>

Thế là Michi đã bắt taxi để cùng Ken-chin đi khám cái tay coi có bị gãy không, dọc đường Takemichi cứ ăn nói sà lơ làm anh ta rén dùm
Nào là : rủi cụt bàn tay rồi sao? Lỡ gãy rồi chặt bỏ rồi sao?

Trời ơi cái mỏ ăn mắm ăn muối, cái miệng nhỏ mà ăn nói sà lơ quá!!!!

.

.

Còn tiếp......

tui bị lm bín, chứ tui còn viết fic :))) nma chắc phải end sớm quáaa

[Alltake] Trung Khúcحيث تعيش القصص. اكتشف الآن