Chương 13

518 56 5
                                    

Mẹ cậu đột nhiên đi ra giữa đường
Còi xe kêu inh ỏi.
Không lẽ bà ấy định kết thúc đời mình?

.

.

.

Chiếc xe tiến càng ngày càng gần
Bà vô hồn nhìn về chiếc đèn chói mắt kia

Bất ngờ một lực mạnh kéo bà vào trong, cả bà và người đó đều ngã nhưng cũng may là bà an toàn

"Cô có sao không?"

"Cô à... Cô đừng đi như thế... Nguy hiểm lắm"- Ra là một cậu trai trẻ đã cứu mạng bà

Chàng trai ấy có mái tóc dài, đen, óng mượt. Ngoại hình cao ráo và cười lên trông đẹp trai lắm
Oi, cậu trai đó còn có cả răng nanh, thật giống mèo
"C-cảm ơn cậu, tôi ổn"- Đã bao lâu rồi bà chưa chào hỏi người khác rồi vậy? Cuộc sống bình thường quá đau đớn nên bà cũng chẳng còn gì luyến tiếc ngoại trừ nhóc bự và nhóc nhỏ ở nhà
2 cục cưng đó là lí do bà tiếp tục gượng dậy sống tiếp 

"Cậu có thể cho cô biết tên không?"- Bà ấy nói tiếp

"Cháu là Baji Keisuke... Cũng muộn rồi, cô mau về nhà đi ạ...Để cháu đưa cô về nhé?"- Là Baji của Touman sao?

"Không cần phiền cháu đâu... Nhà tôi ở ngay đây thôi"- Bà ngây ngô chỉ ngón tay vào ngôi nhà bên cạnh mình, nụ cười tự nhiên hiện lên
Thật ra bà biết bản thân không đi xa nhưng mà hồn bà cứ bay bổng đi ra giữa đường í

"Vậy tạm biệt cô, cô ngủ ngon"- Baji cúi người lịch sự rồi rời đi, nụ cười khi nãy của bà trông rất giống với Takemichi khiến anh sinh lòng nghi ngờ
Muốn quay lại hỏi bà ấy có quen biết Takemichi không nhưng lại không dám

Cậu trai ấy rời đi
Bóng dáng cao ngạo kia xa dần

Mẹ cậu thẩn thờ đi vô nhà
Bà nợ cậu trai trẻ đó một mạng
Thật may mắn khi cậu ấy đã kéo bà vào, nếu không thì... Takemichi biết phải làm sao đây? Ai sẽ đứng ra bảo vệ cho Michi và Daichi của bà đây?

.

.

.

Căn phòng của Daichi, sạch sẽ hơn chỗ bà thường ngủ biết bao nhiêu
*Gia đình này là của mình, mình cần phải bảo vệ nó*- Mẹ cậu nhìn ra cửa sổ, những mảng mây lẳng lặng trôi
Bà luôn giữ một bí mật, bí mật liên quan đến sự thay đổi tính tình của ba cậu

"Đáng ra ngày hôm đó, nếu anh ta không xuất hiện... Nếu anh ta lịch sự một chút... Vậy thì chúng ta cũng đâu đến mức như hôm nay" - Mẹ tự thoại trong phòng
Bên trong u tối, sự cô đơn, tủi thân của quá khứ khiến mẹ bất giác rơi lệ

Anh ta? Anh ta là ai?
Anh ta chính là kẻ đã làm cho ba cậu thay đổi
Thế bây giờ anh ta đang ở đâu?
Anh ta chết rồi...
Những kẻ không biết điều sẽ nhận kết thúc đắng, đó là nhân quả báo ứng

Cái ngày mà Takemichi tròn tháng, dáng vẻ thiên thần của bé đã làm nguôi đi sự nóng giận của ba. Ba bắt đầu chịu bế bồng em, chịu chơi với em, chịu trò chuyện với em
Nhưng 'anh ta' xuất hiện, người anh họ lớn hơn ba vài tuổi

Ông  ấy đã gieo vào tai của ba cậu những lời thâm độc, cay nghiệt
Hôm đó, ổng đến thăm nhà
Ăn cơm thì chê mặn ngọt đủ thứ, lên thăm cháu thì bảo cháu không giống ai trong nhà

[Alltake] Trung KhúcTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon