Chương 18

691 79 5
                                    

Chỉ là một giây buông tay... Giờ đành lỡ nhau cả một đời...

.

.

Đến lượt Draken đến chăm cậu
Daichi cũng muốn đuổi họ về lắm nhưng họ mặt dày mài dặn quá. Đuổi mãi không đi

Takemichi chầm chậm mở mắt, xung quanh chỉ toàn màu trắng và 2 cái ống hỗ trợ thở cho cậu
vết thương sau lưng đau điếng, cậu chỉ biết gọi bừa
"A..Đau...Đau quá"

Draken đang ngồi bấm điện thoại thì nghe thấy tiếng nói của cậu
Hắn mừng rỡ vứt điện thoại xuống và nắm tay cậu
"Sao? Đau ở đâu? ở đâu?"

*Giọng nói này*- Michi không tin vào tai mình, cậu cố gắng nghiêng đầu qua... Là Draken
Tại sao hắn lại ở đây? Daichi? Onii-chan của Michi đâu rồi?
Cậu sợ hãi dùng hết sức vung tay nhưng lại đau ở lưng

"Anh.. Anh hai...Tao ghét mày.. Tao muốn gặp anh hai"- Takemichi càng vùng vẫy thì máu ở phía sau bắt đầu lan ra một mảng nhỏ

"Bình tĩnh.... Mày sẽ làm vết thương hở đó"- Draken còn sợ hơn nên liền rút tay lại và đứng xa ra
Xem ra, câu nói thích em phải chờ đợi lúc thích hợp mới có thể nói ra
Hiện tại đang là một mớ hỗn độn, các anh không có tư cách nói 2 chữ đó

Hanagaki Daichi từ ngoài đi vào
Thấy Take đã tỉnh thì anh lập tức chạy đến bên cạnh cậu hỏi thăm mọi thứ
Draken nghĩ hắn không thích hợp ở đây nữa nên đành quay lưng ra về, đồng thời nhắn cho mọi người cùng biết việc Takemichi tỉnh dậy

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Ken đã rời đi mặc dù trong lòng có chút chẳng nỡ
Michi lúc này mới mở lời hỏi anh
"Ba mẹ sao rồi ạ? Họ có ổn không?"

Vậy ra, đây là tình gia đình sao? Bản thân vừa mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần đã hỏi ba và mẹ có ổn hay không
Cho dù ba cậu có tồi đến mức trời đất bất dung thì sự thật ông là người sinh ra cậu không bao giờ thay đổi được. Nên sâu thẳm trong tim các con vẫn còn một chút quan tâm cho ba

"Họ đã về quê rồi... Một phần để giúp mẹ khỏi bệnh, phần là ba muốn bản thân thay đổi..."- Daichi nói, anh nghĩ là cậu sẽ hiểu điều anh vừa truyền đạt mà nhỉ?

"À..."- Takemichi cúi mặt xuống
Nếu mẹ về quê để chữa bệnh thì khi thành công có lẽ mình sẽ được ở bên bà ấy, cảm nhận sự yêu chiều của bà ấy giống như lúc trước
Nhưng để ông ta và mẹ ở chung, liệu có ổn không? Liệu ông ta có nổi thú tính lên đánh mẹ giống như ở đây không? Có chắc mẹ ổn không?

"Em đừng quá lo... Ở dưới có các dì các cậu bảo vệ mẹ nên sẽ không sao đâu"- Daichi vuốt vai cậu, bàn tay nhẹ nhàng nâng niu cậu như một đóa hoa
Em chính là đóa hoa của cuộc đời anh, anh đã bảo vệ đóa hoa xinh đẹp này suốt 18 năm ròng rã. Sau này, anh nhất định sẽ không để bất kì ai làm tổn hại đến bông hoa cưng của anh...

"À Michi này... Anh có món này muốn cho em xem"- Anh đột nhiên nhớ đến một thứ
Anh bước ra lấy cái thùng màu đỏ, trông quen lắm

*Bíp... Bíp*
Anh hai của cậu bắt đầu khởi động nó

Một chú robot màu trắng, tròn vo như một cục kẻo dẹo khổng lồ được thổi căng
"Hello, I am Baymax, your personal healthcare companion." - Câu chào quen thuộc

Takemichi tròn mắt, anh hai cậu thực sự đã làm lại Baymax rồi này?
"Làm sao??? Cái gì!??! Anh làm từ khi nào chứ!??!?!"- Cậu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói

"Ờ thì... Cũng được mấy tuần rồi. May là anh mày vẫn còn giữ bản sao hoàn chỉnh của chiếc thẻ dữ liệu của Baymax đầu tiên"- Daichi gãi tóc, anh cũng muốn đây trở thành món quà bất ngờ dành cho Takemichi khi cậu nhóc tỉnh dậy

"Anh đã làm cho cậu ấy một chiếc thùng để chứa và bảo vệ cậu ấy nè < Anh gõ vào cái thùng đỏ> Cứng lắm, anh đã chế tạo nó từ Chromium đó" - Anh cả Hanagaki phấn khích giới thiệu cho cậu em của mình biết

Michi cười híp cả mắt
Anh hai vẫn như vậy, vẫn là tính cách kiên cường và biểu cảm phấn khích kia. Giống như một đứa con nít được cho kẹo dữ dằn luôn

"Từ nay cậu ấy sẽ chăm sóc sức khỏe cho em... Nên là mỗi khi ra ngoài hãy bật định vị để cậu ấy đến tìm em nhé?"- Anh đưa cho cậu cái vòng cổ có thiết bị định vị
Được thiết kế rất là tinh xảo, dường như nếu không để ý thì cái vòng này chẳng khác gì những cái vòng được bày bán ngoài thị trường

"Vâng... Từ giờ Onii-chan sẽ không bảo vệ Michi nữa hả???"- cậu dùng đôi mắt cún con nhìn anh
Sau này có Baymax rồi thì anh hai hông còn phải đi bảo kê cho bé nữa hỏ? Bùn zọ

"Anh đâu có tính năng định vị. Baymax sẽ tìm vị trí của em trước nếu vấn đề vượt ngoài tầm xử lí của cậu ấy thì cậu bạn to tròn này sẽ gửi thông báo điện thoại cho anh"- Anh giơ điện thoại ra 
Yên tâm đi, cái vụ này đã khiến anh hồn vía lên mây rồi. Dễ gì tiếp diễn nổi, tiếp nữa anh quýnh Nganh luôn đó :))) ngược gì ngược hoàiiii

Hai người trò chuyện với nhau thật lâu rồi Takemichi mới chịu chợp mắt một chút

Hi vọng những tháng ngày sau này sẽ thật tươi đẹp

.

.

.

Còn tiếp.....

má ơi, bài  RUN BTS đỉnh vcl :333 Tui bị ghiền luôn á
Hay cựcccccccc

[Alltake] Trung KhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ